“Tôi…”
“Thứ duy nhất anh cho — là sự phản bội.” Tôi nói từng chữ. “Ngoại tình ba năm, chuyển đi 850.000 tệ, khiến nhân tình mang thai, rồi quay sang kiện tôi để giành con. Trần Phong… anh thấy mình xứng sao?”
Anh ta ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt.
Mẹ chồng đột ngột đứng bật dậy.
“Thưa thẩm phán, nó nói dối hết!”
“Xin mời ngồi.”
“Tôi không ngồi!” Bà ta chỉ thẳng vào tôi. “Nó chỉ muốn độc chiếm căn nhà!”
“Căn nhà đó phần lớn do tôi góp tiền.” Tôi bình tĩnh nói. “Tiền đặt cọc 500.000 tệ — tôi 200.000 tệ tiền trước hôn nhân cộng vay mượn, bà 300.000 tệ.”
“300.000 tệ đó là tiền dưỡng già của tôi!” Bà ta hét lên. “Cô không được lấy!”
“Tôi không lấy.” Tôi đáp. “Số tiền đó đang nằm trong căn nhà. Nếu tòa xử nhà thuộc về tôi, tôi sẽ hoàn trả đủ 300.000 tệ cho bà.”
Bà ta nghẹn lời.
Chiếc búa gõ mạnh.
“Giữ trật tự. Nếu còn gây rối, tôi buộc phải mời ra ngoài.”
Mẹ chồng ngồi xuống, miệng vẫn lầm bầm:
“Đúng là chẳng còn công lý…”
Tôi quay sang thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, tôi đã xuất trình toàn bộ chứng cứ. Tôi đề nghị:
Thứ nhất, chấp thuận ly hôn.
Thứ hai, quyền nuôi con thuộc về tôi, nguyên đơn phải cấp dưỡng mỗi tháng 3.000 tệ.
Thứ ba, nguyên đơn hoàn trả 850.000 tệ đã chuyển khỏi tài khoản chung.
Thứ tư, căn nhà thuộc về tôi, và tôi sẽ hoàn lại cho mẹ nguyên đơn 300.000 tệ.”
Thẩm phán gật đầu.
“Phía nguyên đơn còn ý kiến gì không?”
Luật sư của Trần Phong đứng lên.
“Thưa thẩm phán, phía chúng tôi—”
“Thôi khỏi.” Trần Phong cắt ngang.
Luật sư sững sờ.
“Cái gì?”
“Tôi nói… thôi khỏi.” Anh ta đứng dậy, giọng khàn đi. “Tôi đồng ý toàn bộ yêu cầu của cô ấy.”
Cả phòng xử chết lặng.
Thẩm phán nhìn anh ta.
“Nguyên đơn, anh chắc chứ?”
“Chắc.” Anh ta nói nhỏ. “Tôi thua rồi.”
Rồi anh ta nhìn tôi.
“Lâm Vũ… em thắng.”
Tôi không đáp.
Không phải tôi thắng.
Mà là anh ta thua — thua trước lòng tham, sự ích kỷ và chính những phản bội của mình.
Chiếc búa vang lên lần cuối.
“Vụ án sẽ được tuyên vào ngày khác. Tạm nghỉ.”
Bước ra khỏi tòa, luật sư vỗ nhẹ vai tôi.
“Chúc mừng.”
“Vẫn chưa tuyên án mà.”
“Rồi sẽ tuyên thôi.” Anh mỉm cười. “Anh ta đã nhận thua.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng không có cảm giác chiến thắng.
Chỉ thấy… kiệt sức.
Tối hôm đó, tôi ôm Lạc Lạc vào lòng.
“Mẹ ơi… mình sắp chuyển nhà à?”
“Ừ.”
“Đi đâu vậy?”
“Đến một nơi mới.” Tôi khẽ nói. “Chỉ có hai mẹ con mình.”
“Thế bố thì sao?”
“Bố vẫn có thể tới thăm con.”
“Bố… có tới không?” Lạc Lạc hỏi nhỏ. “Bố lâu lắm rồi không tới.”
Tôi không trả lời.
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng — từ giờ trở đi, tôi sẽ một mình chống đỡ cả bầu trời của hai mẹ con.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, tôi không còn sợ bão nữa.
________________________________________
8.
Ngày bản án được tuyên, thời tiết đẹp đến lạ.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, trải một lớp vàng ấm lên mặt bàn.
Tôi mở bản án.
Đọc từng dòng, từng chữ.
“Chấp thuận ly hôn giữa nguyên đơn Trần Phong và bị đơn Lâm Vũ.”
“Con chung Trần Lạc do bị đơn Lâm Vũ trực tiếp nuôi dưỡng, nguyên đơn Trần Phong có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi tháng 3.000 tệ.”
“Nguyên đơn Trần Phong phải hoàn trả 850.000 tệ đã chuyển khỏi tài khoản chung.”
“Căn nhà tại số XX đường XX thuộc quyền sở hữu của bị đơn Lâm Vũ; bị đơn có trách nhiệm hoàn lại cho mẹ nguyên đơn — bà Trương Tú Lan — 300.000 tệ.”
Tôi khép bản án lại.
Kết thúc rồi.
Sáu năm hôn nhân… cứ thế khép lại.
Không nhẹ nhõm như tôi từng tưởng.
Chỉ là một khoảng trống lặng lẽ lan ra trong lồng ngực.
Điện thoại reo.
Trần Phong gọi.
“Em xem bản án chưa?”
“Rồi.”
“Lâm Vũ…” Giọng anh ta rất thấp. “Em thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Anh biết.” Anh ta khàn giọng. “Nhưng anh muốn nói… anh thật sự biết sai.”
“Muộn rồi.”
“Tại sao lại muộn?” Anh ta cuống lên. “Chúng ta có thể tái hôn mà.”
Tôi bật cười.
“Tái hôn?”
“Ừ.” Anh ta nói gấp. “Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Trương Đình. Anh đảm bảo sau này sẽ không—”
“Trần Phong.” Tôi ngắt lời. “Anh biết vì sao tôi nhất định phải ly hôn không?”
“…Vì sao?”
“Vì anh chưa từng thật lòng yêu tôi.” Tôi nói chậm rãi. “Điều anh cần chỉ là một bảo mẫu miễn phí, một chiếc ví biết rút tiền, một người sinh con cho anh.”
“Anh không—”
“Anh có.” Tôi tiếp tục. “Sáu năm qua, tôi bỏ tiền, bỏ sức giữ gìn gia đình này. Còn anh? Lương của anh đưa cho nhân tình, thời gian của anh dành cho nhân tình, lời hứa của anh cũng trao cho nhân tình.
Vậy anh đã cho tôi điều gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Anh nói mình quan tâm con — nhưng suốt một tháng không tới thăm. Anh nói muốn tái hôn — nhưng hôm qua vẫn còn ở cạnh Trương Đình. Trần Phong… anh nghĩ tôi còn tin anh được sao?”
“…Anh…” Giọng anh ta nghẹn lại. “Lâm Vũ, anh thật sự biết sai rồi. Cho anh thêm một lần nữa được không?”
“Không.” Tôi nói khẽ. “Chúng ta kết thúc rồi.”
Tôi cúp máy.
Tay vẫn còn run.
Nhưng lòng… lại bình yên một cách lạ thường.
Tôi bước ra ban công.
Bầu trời xanh trong.
Mây trắng lững lờ.
Mọi thứ — như vừa được bắt đầu lại.
Tối hôm đó, tôi làm món sườn xào chua ngọt mà Lạc Lạc thích nhất.
“Mẹ ơi, hôm nay sao ngon thế?” Thằng bé cười tít mắt.
“Vì mẹ đang rất vui.”
“Vì sao mẹ vui?”
Tôi nghĩ một chút rồi nói:
“Vì hai mẹ con mình… tự do rồi.”

