16
Yến tiệc sinh thần được tổ chức ở Ngự Hoa Viên, đèn đuốc sáng trưng, nhạc khánh vang trời.
Hoàng đế ngồi trên long kỷ, tinh thần xem ra vẫn minh mẫn, chỉ là giữa chân mày vẫn lộ vẻ mỏi mệt.
Khi ta theo Thái tử và Thái tử phi tiến điện, đám nội thị đang nâng một đạo thánh chỉ đứng chờ dưới bậc.
Chỉ đợi đến giờ lành sẽ tuyên đọc trước mặt mọi người.
Ta đoán có lẽ là quà sinh thần Thánh thượng ban cho Tạ Cảnh Chi.
Tạ Cảnh Chi đến trước một bước.
Giữa lúc người người huyên náo, hắn chạm mắt với ta, nhưng rất nhanh đã dời đi ánh nhìn.
Ta mím môi, cũng không nói gì.
Rượu qua ba tuần, hoàng đế giơ tay ra hiệu cho đại tổng quản tuyên chỉ.
Chỉ thấy tổng quản mở thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc:
“Hoàng thượng có chỉ—
Thái tử Tạ Hoài, đức dày tài cao, xứng kế đại thống, từ nay truyền ngôi, thiên hạ quy tâm!”
Gần như cùng lúc ấy, sắc mặt hoàng đế kịch biến.
Chống tay lên án muốn đứng dậy, lại ho khan đến mức lưng cong như tôm.
Ngài ngẩng đầu nhìn Thái tử, đôi mắt trừng lớn.
Tạ Cảnh Chi vội bước lên hai bước định đỡ, lại bị Thái tử chắn ngang.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Thái tử cất lời:
“Chư vị đại nhân, phụ hoàng long thể bất an, không tiện tiếp tục xử lý chính sự, thánh chỉ hôm nay, cô gia xin tiếp nhận.”
Giọng chàng không lớn, nhưng khiến lòng người chấn động.
Ta dùng tay bịt miệng, không để mình phát ra tiếng nào.
Thái tử đây rõ ràng là đang bức vua thoái vị!
Rõ ràng Thánh thượng vẫn đang khỏe mạnh, nào có bệnh chi!
Ngay sau đó, Thái tử vỗ tay một cái, ngoài điện tiếng giáp trụ vang dậy, hai đội Vũ Lâm lập tức phong tỏa lối ra vào.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Văn võ bá quan trong điện thấy vậy, rào rào quỳ xuống.
Đồng thanh biểu lộ lập trường:
“Thần đẳng cung thỉnh bệ hạ thoái vị an dưỡng!”
“Thần đẳng cung thỉnh bệ hạ thoái vị an dưỡng!”
“Thần đẳng cung thỉnh bệ hạ thoái vị an dưỡng!”
Mỗi tiếng càng cao hơn tiếng trước.
Hoàng đế run rẩy chỉ vào Thái tử, nghiến răng bật ra hai chữ:
“Nghịch—tử!”
Từ nhỏ ta đã biết đọc khẩu hình.
Chỉ thấy Thái tử cúi người ghé tai Thánh thượng nói:
“Nhi thần chỉ là thay phụ hoàng san sẻ nỗi lo, để người khỏi nhất thời lầm lỡ đem giang sơn giao cho hài tử chưa biết gì.”
Nói rồi, chàng quay đầu nhìn Tạ Cảnh Chi, đáy mắt không rõ cảm xúc:
“Thái tôn còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, từ hôm nay lập tức lên đường đến Lĩnh Nam. Nếu dám kháng chỉ, chính là khiến quân phụ rơi vào bất nghĩa.”
Nghe vậy, tay Tạ Cảnh Chi siết chặt trong tay áo đến mức nổi gân xanh.
Cuối cùng vẫn phải vén áo quỳ xuống:
“Nhi thần… tuân chỉ.”
Hoàng đế muốn lên tiếng, lại ho dữ dội rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Ta nhìn sang Hoàng hậu ngồi bên Thánh thượng nãy giờ vẫn im lặng.
Bà cũng chỉ khi thấy Thánh thượng thổ huyết mới hốt hoảng tiến lên đỡ lấy.
17
Từ một thị thiếp ở Thái tử phủ bỗng chốc trở thành phi tử trong cung, địa vị đổi thay thật quá nhanh.
Ta ngẩng đầu nhìn tường son ngói đỏ nơi hoàng cung, như đang nằm mộng.
Hôm qua, ta nhận được thư và ngân lượng do nhà gửi đến.
Tạ Hoài phong tỏa tin tức rất chặt, phụ thân và mọi người chỉ nghĩ Thánh thượng thực sự long thể bất an nên sớm truyền ngôi cho Tạ Hoài.
Dù sao, Hoàng thượng thoái vị, Thái tử kế vị cũng là chuyện đương nhiên.
18
Trong số phi tần của Thái tử, ta là người đến muộn nhất, tuổi nhỏ nhất, nhưng lại được phá lệ phong làm tần.
Ngày Tạ Cảnh Chi bị lưu đày đến Lĩnh Nam, Thái tử phi ngày xưa—nay là Hoàng hậu.
Quỳ gối van cầu Tạ Hoài, mong hai mẹ con được gặp nhau lần cuối.
Trên tường thành, Tạ Hoài bình thản nhìn Hoàng hậu òa khóc lao đến bên xe ngựa.
“Yếu đuối và lương thiện đều là điều cấm kỵ nơi hậu cung này.”
Ta lặng im hồi lâu, bỗng nhiên hỏi chàng:
“Bệ hạ, người có yêu Hoàng hậu không?”
Tạ Hoài nhướn mày, hỏi ngược lại ta: “Vậy nàng thấy sao?”
Ta khẽ đáp:
“Thần thiếp nghĩ người không yêu, nếu không đã chẳng để nàng ấy phải mang tiếng ghen tuông bao năm, lại càng không để nàng ấy chịu nỗi đau chia lìa cốt nhục.”
Gió lạnh cắt da, lời vừa nói ra, không khí tức thì lặng ngắt như tờ.
Đến lúc định thần lại, ta mới nhận ra mình vừa nói điều vô lễ đến nhường nào.
May mắn là Tạ Hoài không để hết tâm tư lên người ta, chỉ nhàn nhạt liếc qua, không truy cứu.
Tạ Cảnh Chi từ xe ngựa bước xuống đỡ lấy Hoàng hậu, mắt đỏ hoe, gầy đi trông thấy.
Nhìn từ xa, ta khẽ thở dài.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Sinh ra trong nhà quyền quý, muốn sống thôi đã là điều xa xỉ, nào dám nói tới tự do.
Tạ Hoài thu hồi ánh mắt:
“Dạo này trẫm bận chính vụ, nàng rảnh rỗi thì đến trò chuyện cùng Thái tử phi nhiều vào.”
Ta cúi đầu gật nhẹ, khẽ “vâng” một tiếng.
Nhưng Tạ Hoài gần đây thực sự rất bận.
Phụ thân ruột bị chàng giam giữ.
Mẫu hậu tự nguyện quy y nơi thanh tịnh, không can dự hậu cung.
Con ruột bị lưu đày đến Lĩnh Nam.
Nguyên phối bị chàng làm tổn thương tận xương.
Không thể không nói, người làm hoàng đế, quả thực ai cũng là kẻ tàn nhẫn.
19
Để tích đức làm việc thiện cho bản thân, ngày thường ta hay đến cung Hoàng hậu.
Dù gì con trai bị đày đi, bà ấy là mẫu thân, trong lòng sao chịu nổi.
Lúc này lại là lúc cần được an ủi nhất.
Nhưng vừa bước vào cửa, còn chưa thấy Hoàng hậu đâu, đã đụng ngay kẻ đáng ghét nhất—Triệu lương đệ.
Nàng ta vừa vào cung đã được phong phi, cái vẻ ngạo mạn vẫn y như ngày trước, khiến người khác chán ghét.
“Ồ, nương nương Thẩm tần của chúng ta sao lại tới đây?”
“Người là sủng phi bên cạnh Hoàng thượng, sao Hoàng thượng nỡ để người rời khỏi chứ?”
Ta lười đáp lại.
Nhưng nơi này không phải Thái tử phủ, vị phần nàng ta cao hơn ta một bậc.
Nếu không lên tiếng, e rằng lại bị gán cho tội danh “ỷ sủng mà kiêu”.
Không đáng.
Ta chớp mắt, từ tốn lắc đầu:
“Không rõ nữa, người ta nói nơi này có chó, bảo ta đến bắt chó, ta liền đến thôi~”
Nàng ta sững người:
“Chó nào? Ở đâu có chó?”
Ta đảo mắt nhìn nàng một vòng, mỉm cười không nói.
Nàng ta lúc này mới kịp phản ứng, vừa định phát tác.
Ta giơ tay chỉ vào nội điện, ra hiệu nàng im lặng.
“Hừ! Thẩm Thanh Di, ngươi có gì đáng đắc ý, thực sự không hiểu Hoàng thượng coi trọng ngươi ở điểm nào.”
Ta nhấp một ngụm trà, lại thong thả đặt xuống:
“Có lẽ… là vì ta còn trẻ, lại có tiền chăng?”
Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc nhà ta có hơn ba mươi ngân trang trải khắp Nam Bắc, mười lăm kho thóc chuyển vận, cũng đủ bằng nửa quốc khố.
Ngoài tiền bạc, ta cũng không đoán được vì sao Tạ Hoài lại xem trọng ta đến vậy.

