“Ồ, đây chính là nữ đầu bếp kia sao?” Một tên cầm đầu mặt sẹo liếc xéo ta, “Trông cũng không tệ, theo gia về làm một phòng nhỏ thì thế nào?”

Ta lạnh mặt: “Khách quan nếu đến ăn cơm, xin mời ngồi. Nếu đến gây sự, ra cửa rẽ trái là công đường.”

“Công đường?” Tên mặt sẹo cười ha hả, “Ở trấn Thanh Ngưu này, gia chính là công đường! Nghe nói ngươi là quyến thuộc của tên thái tử phế truất kia? Sao nào, thái tử gia ngã rồi, ngươi cũng ra ngoài bán mình à?”

Trong lòng ta khẽ đánh thịch một cái.

Thân phận của chúng ta đã bại lộ rồi.

Cũng phải, thiên hạ nào có bức tường không lọt gió.

“Ăn nói cho sạch sẽ!” Ta cầm lấy dao bếp trên án, hung hăng chặt xuống thớt, “Muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút!”

Sắc mặt tên mặt sẹo biến đổi, vừa định phát tác, ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nói lạnh nhạt.

“Ban ngày ban mặt mà dám cướp dân nữ, đó là quy củ của trấn Thanh Ngưu sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn lên, liền ngây người.

Ngoài cửa đứng một Cẩm y vệ, tuy mặc thường phục, nhưng sát khí lạnh lẽo kia thế nào cũng không che giấu nổi.

Mà phía sau hắn, chầm chậm bước vào một người đàn ông trung niên.

Một thân áo dài màu mực, trong tay lần chuỗi Phật châu, diện mạo nho nhã, nhưng lại toát ra khí thế không giận mà uy.

Hán sẹo mặt vừa thấy người đến, hai chân đã mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ phịch xuống đất: “Đạ… đại gia tha mạng!”

Người đàn ông trung niên kia ngay cả liếc cũng chẳng liếc hắn một cái, trực tiếp đi đến trước mặt ta, ánh mắt lướt qua gương mặt ta một vòng, cuối cùng dừng lại ở đôi tay ta.

Đó là một đôi tay đầy vết chai và nứt nẻ vì giá rét.

“Ngươi chính là Thẩm Phán?”

Ta cảnh giác siết chặt con dao thái rau: “Ngươi là ai?”

Người đàn ông cười cười, nụ cười ấy mang theo mấy phần thâm ý: “Ta là cố nhân của công tử nhà ngươi… Nghe nói hắn ở chỗ này, nên đặc biệt tới xem.”

Cố nhân?

Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh giác.

Cố nhân của Tiêu Sưởng, hoặc là muốn giết hắn, hoặc là muốn lợi dụng hắn.

“Chúng ta không biết vị cố nhân nào.” Ta cứng giọng nói, “Khách quan nhận lầm người rồi.”

Người đàn ông cũng chẳng giận, tự mình kéo một cái bàn ngồi xuống: “Đã đến rồi thì nếm thử tay nghề của cô nương đi. Nghe nói thịt Đông Pha của ngươi là tuyệt nhất, làm một phần.”

Ta do dự một lát, rốt cuộc vẫn quay người vào bếp.

Có phúc không phải họa, là họa thì cũng chẳng tránh được.

13

Hôm ấy, người đàn ông kia ăn sạch một bát lớn thịt kho tàu.

Trước khi đi, hắn để lại một thỏi vàng, cùng một câu.

“Bảo Tiêu Sưởng, mấy hôm nữa là Đông chí, nhớ thắp cho lão tổ tông một nén hương.”

Ta cầm thỏi vàng ấy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Trở về hàn diêu, ta đem chuyện này nói với Tiêu Sưởng.

Tiêu Sưởng nghe xong, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch: “Áo choàng màu mực? Trong tay lần tràng hạt? Đó là… đó là hoàng thúc của ta! Nhiếp chính vương Tiêu Nguyên Xuyên!”

Nhiếp chính vương?

Vị nhiếp chính vương trong truyền thuyết nắm quyền cao ngất, ngay cả hoàng đế cũng phải dè chừng ba phần?

“Hắn tới làm gì?” Liễu Uyển Oánh khẩn trương hỏi.

Tiêu Sưởng uể oải ngồi xuống ghế: “Không biết. Ban đầu lúc ta bị phế, tuy hắn không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng chưa từng nói giúp ta một lời. Nay đột nhiên tìm tới cửa…”

“Hắn bảo ngươi Đông chí đi dâng hương.” Ta nhíu mày suy nghĩ, “Đây là có ý gì?”

Tiêu Sưởng cười khổ: “Hoàng lăng là nơi trọng địa, thứ dân không được phép vào trong tế bái. Hắn đây là… đang thử ta sao?”

“Bất kể có phải thử hay không, đã là lời hắn nói, chúng ta phải đi.” Ta lập tức quyết định, “Hơn nữa, còn phải đi cho đàng hoàng.”

Ngày Đông chí, tuyết lớn bay đầy trời.

Ta và Liễu Uyển Oánh thay cho Tiêu Sưởng bộ trường sam cũ ép đáy hòm, vải đã giặt đến trắng bệch, nhưng được là ủi phẳng phiu tề chỉnh.