Đồng nghiệp dùng lời ngon tiếng ngọt mượn chiếc túi Hermès tôi vừa mới mua, hôm sau lại tay không trở về, nói rằng chiếc túi đã bị trộm mất trong bữa tiệc.

Cô ta tỏ vẻ áy náy, nhưng ánh mắt thì láo liên:

“Thật ngại quá, hay là… tôi đền cho cậu nha?”

Tôi lạnh lùng cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ rộng lượng:

“Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là hàng fake thôi, tôi mua chơi hết có hai trăm tệ à.”

Nghe xong, vẻ đắc ý trên mặt cô ta lập tức đông cứng lại, sắc mặt tái mét như tro tàn.

01

“Cậu nói… gì cơ?” Giọng Trương Vi đột ngột vút cao cả một quãng tám, chói tai như móng tay cào lên mặt kính mờ.

Âm thanh lách cách bàn phím và tiếng click chuột lặt vặt trong văn phòng lập tức biến mất, cả không gian chìm trong sự im lặng chết chóc.

Mọi ánh mắt như bị nam châm hút chặt, đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được trong những ánh nhìn đó là sự tò mò, soi mói, và cả một chút hả hê khó phát hiện.

Biểu cảm trên mặt Trương Vi hoàn toàn sụp đổ, lớp mặt nạ áy náy và tội lỗi cô ta cố công dựng lên bị một câu nói nhẹ bẫng của tôi bóc trần như lớp vôi rẻ tiền bong tróc, để lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận trần trụi.

Cô ta cố gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng cũng cao hơn, như thể muốn dùng âm lượng để che đi sự thất thố của mình.

“Trời ơi! Hết hồn hà! Linh Du, hóa ra cái túi đó là hàng giả hả?”

Cô ta cố tình kéo dài chữ “giả”, đảm bảo từng người trong văn phòng đều nghe rõ mồn một.

“Hại tớ áy náy suốt cả buổi sáng, còn nghĩ cách bồi thường cho cậu nữa! Thiệt tình, sao cậu không nói sớm!”

Vừa nói cô ta vừa vỗ ngực một cách lố bịch, như thể trút được gánh nặng, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi tôi, sắc lẹm như đang phán xét một kẻ tội đồ vì hám hư vinh.

Vài tiếng cười khúc khích bị kìm nén vang lên từ góc phòng.

“Tôi đã nghi rồi mà, thực tập sinh mới ra trường, sao mua nổi cái Hermès mấy chục vạn.”

“Haiz, giới trẻ bây giờ, vì sĩ diện cái gì cũng dám bày ra.”

Những lời bàn tán ấy không lớn, nhưng lại như những mũi kim nhỏ, đâm thẳng và chính xác vào da thịt tôi.

Tôi chẳng buồn để tâm, thậm chí mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên.

Tôi chỉ khẽ cười, mở máy tính ra, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên mặt tôi, ngăn cách tôi với những ồn ào xung quanh.

“Không sao là được, chỉ là món đồ chơi thôi.” Tôi nói khẽ, giọng bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay.

Ngón tay tôi bắt đầu gõ phím liên tục, màn hình hiện lên từng dòng code và dữ liệu.

Một ngày làm việc mới chính thức bắt đầu.

Trương Vi như người vừa dốc hết sức tung ra một cú đấm, cuối cùng lại đấm vào một đám bông mềm mịn.

Cô ta tưởng tượng tôi sẽ hoảng hốt, làm ầm lên đòi bồi thường, thậm chí là cầu xin trong nhục nhã.

Nhưng tất cả đều không xảy ra.

Tôi điềm tĩnh như mặt hồ sâu, không chút gợn sóng.

Chính sự thờ ơ đó còn khiến cô ta nghẹn họng hơn bất kỳ lời phản bác nào.

Mặt cô ta tím tái như gan heo, đứng bên bàn tôi, tiến không được, lùi chẳng xong, giống như một chú hề vụng về đang đơn độc diễn vở hài kịch chẳng ai thèm xem.

Một lúc lâu sau, cô ta đành tức tối giậm chân rồi quay về chỗ ngồi.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói cố tình đè thấp nhưng lại muốn người khác nghe thấy của cô ta vang lên từ phòng trà nước.

“Đúng là nhìn người không thấu, cứ tưởng cô ta là tiểu thư nhà giàu sống kín tiếng, ai ngờ lại là loại thích sĩ diện, giả vờ cao sang.”

“Chuẩn luôn, mua túi fake mà còn bày đặt lên mặt, mất rồi cũng chẳng dám nhận, mắc cười ghê.”

Giọng một nữ đồng nghiệp khác phụ họa theo.

Tôi cầm ly, đi đến phòng trà để lấy nước nóng.

Vừa đi ngang qua cửa, tôi thấy Trần Thăng đang đứng đó, tay cầm ly rỗng, mày cau lại.

Anh ấy nhìn thấy tôi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu mình ổn, rồi bước thẳng vào bên trong.

Cuộc đối thoại trong phòng trà lập tức im bặt.

Trương Vi và đồng nghiệp kia liếc nhau lúng túng, sau đó vội vàng rời khỏi đó.

Tôi bình thản rót nước, quay trở lại chỗ ngồi.

Đến giờ báo cáo công việc buổi sáng, trưởng nhóm cầm bảng tiến độ dự án của tôi, gật đầu hài lòng.

“Linh Du, mô hình dữ liệu này làm rất rõ ràng, hiệu suất cao, đáng khen.”

Giọng trưởng nhóm không lớn, nhưng đủ để cả văn phòng nghe thấy.

Tôi cảm nhận được ánh mắt Trương Vi sau lưng mình, sắc bén như một con dao tẩm độc, ghen ghét và thù hằn đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể.

Tôi biết, cô ta sẽ không dừng lại ở đây.

Một cú đấm hụt lần này chỉ khiến cô ta lần sau ra tay mạnh hơn mà thôi.

Vừa hay, tôi cũng muốn xem, cô ta còn có thể diễn đến mức nào.

02

Những ngày sau đó, bầu không khí trong văn phòng trở nên vi diệu và căng thẳng đến lạ.

Trương Vi bắt đầu kế hoạch trả đũa trẻ con nhưng đầy cố chấp của mình.

Cô ta không còn giả vờ ngọt ngào gọi tôi là “Tiểu Du” nữa, thay vào đó là bộ mặt lạnh như tiền, lấy cái lý do “vào trước tôi vài tháng” để liên tục tìm cách gây khó dễ.

Tất cả những việc lặt vặt, rối rắm, bẩn thỉu nhất mà không ai trong phòng muốn đụng vào, cô ta đều viện cớ “người mới cần rèn luyện thêm” rồi nhét hết lên đầu tôi.