Từ kiểm tra hàng ngàn dòng sổ sách cũ, sắp xếp biên lai khách hàng hỗn độn, đến đặt trà chiều hay in tài liệu cho cả phòng.
Tôi không từ chối, cũng không than vãn, chỉ âm thầm gánh hết như một miếng bọt biển thấm lấy mọi nước bẩn bị hắt tới.
Cô ta hy vọng thấy tôi rối tung rối mù, mắc lỗi lung tung, để rồi có thể đứng trên vị thế đạo đức mà lên giọng: “Đúng là giới trẻ không biết chuyên tâm làm việc.”
Tiếc thay, cô ta lại một lần nữa thất vọng.
Những việc vặt như núi đó, vào tay tôi đều được chia nhỏ thành từng phần rõ ràng, sau đó xử lý đâu ra đấy theo cách nhanh gọn nhất.
Trước thời hạn cô ta đưa ra, tôi luôn kịp đặt từng tập tài liệu sạch sẽ, gọn gàng, không sai sót gì lên bàn cô ta.
Ba giờ mười lăm phút chiều, đến giờ uống trà.
Giọng Trương Vi lại vang lên đúng giờ trong văn phòng, cô ta đang cùng nhóm nhỏ tám chuyện sôi nổi về “kiến thức phân biệt hàng hiệu” mà mình vừa mới học được.
“Các cậu không biết chứ, bây giờ hàng fake làm tinh vi lắm, nào là da hãng, khóa hãng, nói nghe hay lắm, nhưng giả thì vẫn là giả, dân trong nghề nhìn cái là biết liền.”
Ánh mắt cô ta như mũi tên lạc hướng, hết lần này đến lần khác lướt về phía tôi.
“Nhất là mấy cái loại hàng loại A ấy, chỉ lừa được mấy người không biết gì thôi, mang ra ngoài chỉ tổ bị người ta cười cho thúi mặt.”
Tôi bưng ly chè xoài vừa được ship tới, nhẹ nhàng khuấy đều muỗng, mùi thơm ngọt ngào của xoài quyện với sữa dậy lên quanh mũi.
Tôi nghiêng người, cùng đồng nghiệp bên cạnh bàn luận về một điểm dữ liệu trong báo cáo sáng nay, như thể màn kịch đầy ẩn ý của Trương Vi chỉ là tiếng ồn nền vô nghĩa của văn phòng.
Thế giới của tôi lúc này chỉ có công việc, số liệu và ly trà sữa vừa ngọt vừa mát trong tay.
Một bàn tay thon dài đặt nhẹ một phần bánh xoài lên bàn tôi.
Tôi ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt dịu dàng của Trần Thăng.
“Dạo này thấy em vất vả quá, ăn cái này bổ sung năng lượng nè.” Anh cười, giọng nói trong trẻo, ấm áp.
“Cảm ơn anh.” Tôi chân thành đáp, trong lòng khẽ dâng lên một dòng ấm áp.
Ở nơi làm việc lạnh lẽo như thế này, một chút thiện ý không kèm theo điều kiện nào lại trở nên vô cùng quý giá.
Ánh mắt Trương Vi như đèn pha lia tới, bắt gặp cảnh tôi và Trần Thăng cười với nhau, sắc mặt cô ta lập tức sầm lại.
Tôi gần như có thể đọc được ánh nhìn của cô ta: “Một con nhỏ hám hư vinh dùng hàng fake, còn dám quyến rũ đồng nghiệp nam?”
Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội trong mắt cô ta.
Và rồi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Trương Vi cầm ly cà phê đen nóng hổi, “vô tình” đi ngang qua bàn tôi, rồi đột nhiên “hốt hoảng” hét to, ly cà phê đổ trúng đống tài liệu tôi vừa in xong.
Chất lỏng nâu sẫm nhanh chóng thấm đẫm giấy tờ, loang ra thành một mảng nham nhở xấu xí.
“Trời ơi! Xin lỗi xin lỗi! Linh Du, tớ không cố ý đâu nha!” Cô ta vừa vờ vĩnh xin lỗi, vừa liếc mắt nhìn phần tài liệu bị phá hoại, ánh mắt đầy khoái chí.
Đó là tài liệu dữ liệu trọng yếu tôi vừa thức trắng đêm hôm qua để làm, lát nữa họp sẽ dùng đến.
Cô ta chắc mẩm lần này nhất định sẽ thấy tôi nổi đoá, hoảng loạn, hoặc ít nhất cũng nháo nhào.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Sau đó, trong tầm nhìn của cô ta, tôi chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một bản tài liệu giống hệt.
“Không sao.” Tôi thản nhiên đáp, “Tôi quen lưu bản dự phòng rồi.”
Căn phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Nét đắc ý và nụ cười giả tạo của Trương Vi đông cứng trên mặt, tạo thành biểu cảm vừa kỳ quặc vừa buồn cười.
Cô ta như bị bóp nghẹn cổ họng, không thốt nổi lời nào, chỉ cắn chặt răng hàm, phát ra tiếng nghiến ken két.
Tôi đặt bản tài liệu mới vào bìa, tiện tay vứt bản bị bẩn vào thùng rác, tất cả động tác đều dứt khoát, mượt mà, không chút do dự.
Tôi cảm nhận rất rõ, những chiêu trò nhỏ nhặt của Trương Vi ngày càng dày đặc và không còn giới hạn.
Cô ta như một con thú cái bị chọc giận, mất dần kiên nhẫn, chuẩn bị nhe nanh cắn xé.
Tôi biết, cô ta sẽ không dừng lại.
Mà tôi, cũng đã sẵn sàng rồi.
03
Cơ hội nhanh chóng đến.
Công ty nhận được một dự án lớn đang thu hút sự chú ý trong ngành, nếu giành được, không chỉ đem lại lợi nhuận khổng lồ mà những người tham gia còn có thể ghi thêm một dấu son vào lý lịch của mình.
Để thúc đẩy tinh thần cạnh tranh, công ty quyết định tổ chức cuộc thi nội bộ giữa các phòng ban then chốt, chọn ra đội nhóm xuất sắc nhất để tham gia dự án.
Tôi và Trương Vi, không ngoài dự đoán, được phân vào cùng một nhóm đề xuất sơ bộ.
Dựa vào cái mác “làm trước tôi vài tháng”, cô ta nghiễm nhiên trở thành tổ trưởng tạm thời.
Trong buổi phân công công việc, cô ta gần như không che giấu ý đồ, thẳng tay nhận hết những phần việc nổi bật nhất của dự án — như phân tích thị trường và xây dựng ý tưởng sáng tạo.
Còn những việc nhàm chán, phức tạp, tốn thời gian và công sức nhất như rà soát và xử lý dữ liệu gốc, thì bị cô ta vứt cho tôi như thể là đống rác chẳng ai muốn đụng vào.
“Linh Du, em là người mới, nên bắt đầu từ những việc cơ bản trước nhé.” Cô ta nhìn tôi từ trên xuống, môi nhếch lên một nụ cười của kẻ thắng cuộc. “Dữ liệu này rất quan trọng, em phải kiểm tra thật kỹ, nhất định phải nộp lại cho chị trước thứ Sáu.”
Thứ Sáu, nghĩa là tôi chỉ có chưa đầy ba ngày để hoàn thành khối lượng công việc mà bình thường phải mất cả tuần.
Đây là trò gây khó dễ trắng trợn.
Các đồng nghiệp khác trong nhóm liếc nhìn nhau nhưng đều chọn im lặng.
Không ai muốn vì một thực tập sinh “xài hàng giả” mà đắc tội với một “tiền bối” có vẻ đầy triển vọng.

