Phó Hàn Châu từng hứa trước mặt toàn công ty rằng, vào ngày nghiệm thu dự án chục triệu tệ, suất thăng chức cuối năm chắc chắn sẽ thuộc về tôi.

Vì lời hứa đó, suốt ba tháng ròng tôi không về nhà, dốc hết sức lực kéo công ty ra khỏi bờ vực mất trắng khách hàng.

Nhưng khi đẩy cửa phòng họp, tôi lại thấy anh ta đang mở bản kế hoạch toàn diện mà tôi đã thức trắng 90 đêm để viết, lật từng trang giải thích cho cô thực tập sinh Tô Nhu.

Từng phân khúc khách hàng, từng điểm nút quan hệ truyền thông trong phương án đó, đều là thứ tôi đã dùng 5 năm thanh xuân của mình để đổi lấy.

“Yên tâm, đợi em nắm chắc bản kế hoạch này rồi, buổi thuyết trình ngày mai anh sẽ đưa em đi.”

Câu nói này, ba tháng trước anh ta từng nói với tôi. Không sai một chữ.

Bây giờ, anh ta đem câu nói y hệt, cơ hội y hệt, đóng gói dâng tận tay cho một thực tập sinh mới vào công ty chưa đầy hai tháng.

Tôi bước tới, ném bản báo cáo nghiệm thu đã đóng dấu của khách hàng ra trước mặt anh ta.

Phó Hàn Châu dừng tay, đôi lông mày nhíu chặt lại, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn thấy rõ.

“Một dự án đã kết thúc rồi, lôi ra đây có ý nghĩa gì?”

“Nhu Nhu mới vào nghề, không có cơ hội thăng chức lần này, cô ấy căn bản không thể đứng vững trong giới. Em đã là Giám đốc cấp cao rồi, nhường một chút thì có sao.”

Nói xong, anh ta đẩy bản báo cáo nghiệm thu của tôi sang rìa bàn, đứng dậy khoác vai che trở Tô Nhu bước về phía phòng diễn tập thuyết trình.

Bản báo cáo mà ba tháng trước chính tay anh ta ký duyệt, đứng trước toàn đội ngũ khen ngợi suốt 5 phút đồng hồ, giờ bị anh ta đẩy suýt rơi xuống đất.

Năm thứ 5 bước chân vào nghề, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấu Phó Hàn Châu.

“Thẩm Thanh, cậu không sao chứ?”

Giọng của Lâm Niệm từ hướng bàn làm việc vọng tới. Cô ấy bước nhanh đến cửa phòng họp, thấy tôi đứng sững tại chỗ thì sắc mặt sầm xuống.

“Anh ta lại đem đồ của cậu cho con bé thực tập sinh kia à?”

Tôi cúi người nhặt bản báo cáo đang nằm mép bàn lên, phủi phủi những hạt bụi không hề tồn tại trên bìa.

“Không chỉ bản kế hoạch. Buổi thuyết trình dự án thường niên ngày mai, anh ta để Tô Nhu lên.”

Điện thoại của Lâm Niệm suýt rớt xuống đất.

“Buổi thuyết trình ngày mai? Đó là thuyết trình ngân sách hàng chục triệu tệ cho Tập đoàn Hoa Hòa đấy! Cả team tăng ca suốt 3 tháng, kế hoạch do cậu viết, khách hàng do cậu chăm, slide PPT do tớ làm, mà anh ta lại để một đứa thực tập sinh đến danh sách truyền thông còn không phân biệt được đi trình bày?”

“Anh ta nói Tô Nhu cần cơ hội này.”

“Cô ta cần? Thế còn chúng ta?” Giọng Lâm Niệm cao lên nửa quãng, “Chu Hạc ngủ lại công ty cả tuần liền, chị Trần phải gửi người già ở nhà cho hộ lý để có thời gian tăng ca, thành quả mà tất cả mọi người liều mạng làm ra, chỉ vì người phụ nữ đó rơi hai giọt nước mắt mà đem tặng hết sao?”

Tôi không đáp. Nhét báo cáo vào túi tài liệu, tôi bước về chỗ ngồi của mình.

Trên màn hình vẫn đang mở hồ sơ khách hàng của Tập đoàn Hoa Hòa. 327 mối quan hệ truyền thông, tên và số điện thoại của người đại diện 46 kênh cốt lõi, đều do chính tay tôi từng người từng người đàm phán mà có.

5 năm.

Từ khi công ty của Phó Hàn Châu chỉ là một cái studio rộng 30 mét vuông, cho đến công ty PR có doanh thu hàng năm vượt mức trăm triệu tệ như hiện tại. Từng khách hàng, từng bản hợp đồng, đều do tôi dùng kỹ năng và các mối quan hệ đắp lên.

Những lời anh ta nói năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Thẩm Thanh, em là cộng sự của anh, cũng là người vợ tương lai của anh. Công ty này có một nửa của em.”

Vậy bây giờ anh ta gọi chuyện này là gì?

“Em đã đủ giỏi rồi.”

Ý là tôi quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến một tổng giám đốc như anh ta cảm thấy không có tư cách tồn tại. Vậy nên anh ta muốn nâng đỡ một người yếu đuối, một người lúc nào cũng cần anh ta che chở.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Phó Hàn Châu.

“Buổi thuyết trình ngày mai em ngồi ở phía sau là được. Lúc nào Nhu Nhu căng thẳng thì em đỡ lời giúp cô ấy.”

Anh ta để tôi làm khán giả mà cũng phải đính kèm điều kiện.

Tôi gõ hai chữ: “Biết rồi.”

Gửi đi.

Thoát khỏi giao diện tin nhắn, mở danh bạ, tìm đến một số điện thoại đã lưu 3 năm chưa từng gọi.

Hà Minh Viễn. Cố vấn PR cấp cao của Tập đoàn Hoa Hòa, cũng là một trong những tiền bối có tiếng nói nhất trong ngành.

Ba năm trước, tại một buổi hội thảo, ông từng nói một câu trước mặt 500 người: “Người như Thẩm Thanh, sớm muộn gì cũng ngồi lên vị trí cao nhất trong ngành này.”

Ngón tay tôi lơ lửng trên nút gọi. Nhưng cuối cùng vẫn không ấn xuống.

Vẫn chưa đến lúc.

Tắt màn hình điện thoại, tôi hướng mắt về lại màn hình máy tính. Buổi thuyết trình ngày mai, tôi cũng muốn xem xem Tô Nhu – một con bé thực tập đến tên khách hàng còn gọi chưa tròn – làm sao đỡ nổi cái mâm chục triệu tệ này.

***

Chín giờ sáng hôm sau, phòng họp của Tập đoàn Hoa Hòa.

Đối diện là Giám đốc Thương hiệu của Hoa Hòa – Trịnh Vỹ và 3 cấp dưới của anh ta. Tôi ngồi ở vị trí cuối cùng của chiếc bàn dài.

Tô Nhu đứng trước màn hình máy chiếu, mặc một chiếc váy liền màu trắng sữa, tay cầm bút bấm slide, giọng điệu êm ái như người vừa ngủ dậy.

“Chào các anh chị, hôm nay em xin phép đại diện trình bày về kế hoạch hợp tác thường niên.”

Cô ta lật sang trang đầu tiên. Đó là sơ đồ ma trận truyền thông mà tôi đã mất 2 tuần để vẽ.

“Chiến lược cốt lõi của chúng tôi là lấy các phương tiện truyền thông tài chính hàng đầu làm điểm tựa, liên kết với các tài khoản đời sống địa phương để thâm nhập vào các tệp khách hàng…”

Cô ta đọc theo bản kế hoạch của tôi, không sai một chữ.

Ánh mắt Trịnh Vỹ chuyển từ slide PPT sang mặt Tô Nhu, rồi sang mặt Phó Hàn Châu đang ngồi vị trí ghế chủ tọa, và cuối cùng rơi vào người tôi. Khóe miệng anh ta nhúc nhích một chút, nhưng không nói gì.

Tô Nhu chuyển sang trang danh sách báo chí truyền thông, ngón tay lướt qua màn hình.

“Đây là ma trận truyền thông mà chúng tôi thiết kế riêng cho Hoa Hòa, bao gồm 46 kênh cốt lõi…”

Trịnh Vỹ lên tiếng.

“Cô Tô, xin lỗi cho hỏi một chút, trong danh sách thứ ba, Tổng biên tập của tờ Tài chính Đông Hải là ai? Trước đây chúng tôi từng làm việc với họ, không được vui vẻ cho lắm.”

Tay cầm bút bấm slide của Tô Nhu khựng lại. Cô ta nghiêng đầu liếc nhìn Phó Hàn Châu.

Phó Hàn Châu hơi gật đầu, ánh mắt lướt về phía tôi. Ý bảo: *Em đỡ lời đi.*

Tôi ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Trán Tô Nhu bắt đầu túa mồ hôi hột.

“Tổng biên tập của Tài chính Đông Hải là… là vị…”

Cô ta lật tìm tài liệu trên tay, nhưng không thể tìm thấy. Bởi vì danh sách đó xưa nay chỉ tồn tại trong đầu tôi và trong danh bạ cá nhân của tôi.

“Là Cao Tuấn,” tôi lên tiếng.

Giọng không lớn, nhưng phòng họp lập tức im phăng phắc.

“Xung đột giữa ông ấy và Hoa Hòa trước đây là do sự khác biệt trong định hướng chủ đề của 3 năm trước, không phải vấn đề ở cấp độ thương mại. Cao Tuấn tháng trước đã thay đổi toàn bộ ban biên tập mới, có thể tiếp xúc lại từ đầu.”

Trịnh Vỹ nhìn tôi, gật gật đầu.

“Giám đốc Thẩm, bản kế hoạch này là do cô làm phải không.”