“Đoạn phát biểu vừa rồi của cậu, dưới khán đài có ít nhất 20 người quay video lại. Ngày mai sẽ lan truyền khắp cả ngành cho xem.”
“Lan thì lan.”
“Cậu thật sự…” Cô ấy sụt sịt mũi. “Cậu ngầu quá đi mất!”
“Lấy giấy xỉ mũi đi. Đừng có cọ vào tay áo tớ.”
***
Sau buổi lễ là phần giao lưu tự do.
Tôi cầm ly rượu đứng sát cửa sổ hội trường, lần lượt có người đến chào hỏi. Vài người bên phía khách hàng hỏi về lĩnh vực hoạt động của công ty mới. Vài đồng nghiệp trong ngành ngỏ ý sau này có dịp hợp tác.
Trịnh Vỹ cũng tới. Anh ta không rào trước đón sau, chỉ vỗ vỗ vai tôi.
“Tổng giám đốc Thẩm, phải gọi là Tổng giám đốc Thẩm rồi. Chúc mừng.”
“Cảm ơn Giám đốc Trịnh.”
“Phương án quý 4 của Hoa Hòa, khi nào cô rảnh để chốt?”
“Thứ Ba tuần sau.”
“Được. Tôi sẽ gọi thêm người bên tôi.” Anh ta cầm ly rượu rời đi.
Mười phút sau, người trong hội trường đã thưa dần. Tôi chuẩn bị ra về.
Lúc quay người, tôi đụng mặt thẳng với một người. Phó Hàn Châu.
Cà vạt của anh ta đã nới lỏng, nút trên cùng của áo sơ mi cũng cởi ra. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng môi mím rất chặt. Tô Nhu không ở cạnh anh ta. Chắc đi vệ sinh rồi.
“Thẩm Thanh.”
“Ừ.”
“Những lời em nói trên sân khấu, là nói cho anh nghe phải không.”
“Không. Là nói cho chính tôi nghe.”
Cơ hàm anh ta nghiến chặt.
“Sau khi em đi. Khách hàng đã chạy mười mấy nhà. Hoa Hòa không ký tiếp. Vân Kiều cũng bỏ đi. Hạo Thiên, Minh Thần, đi sạch cả rồi.”
“Không liên quan đến tôi. Họ theo người đại diện ký kết, không phải theo công ty.”
“Những khách hàng đó đều do em ký lúc còn làm ở công ty.”
“Đúng. Là tôi ký. Phần người đại diện ký kết là tên tôi. Năm đó là do anh bận không xuể nên bảo tôi đi ký. Lúc đó sao anh không nghĩ rằng những khách hàng này là của cá nhân tôi?”
Anh ta há miệng.
“Thẩm Thanh, anh thừa nhận anh có chỗ không đúng. Nhưng em làm vậy, có phải cạn tàu ráo máng quá không?”
“Cạn tàu ráo máng?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh đem bản kế hoạch tôi thức ròng rã 3 tháng tăng ca ra cho người khác đứng tên. Anh dâng bằng hai tay suất thăng chức của tôi cho người khác. Anh giao quyền hướng dẫn khách hàng của tôi cho một đứa thực tập sinh mới vào nghề hai tháng. Thậm chí đến tư cách tham dự giải thưởng của tôi anh cũng sửa thành tên công ty.”
“Lúc anh làm những chuyện đó, anh có thấy cạn tàu ráo máng không?”
“Có giây phút nào, anh thử hỏi xem tôi có đồng ý hay không?”
Anh ta câm lặng.
“Anh chỉ cảm thấy tôi quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến anh khó chịu. Anh cần một kẻ yếu ớt đứng cạnh mình để tìm lại cảm giác làm Tổng giám đốc.”
“Anh không có.”
“Anh chính là như vậy.” Giọng tôi rất nhẹ.
“Phó Hàn Châu, tôi từng nghĩ anh đứng chắn phía trước tôi là vì yêu tôi. Sau này tôi mới hiểu, anh đứng chắn trước tôi vì sợ tôi vượt mặt anh.”
“Con đường đó chật hẹp quá. Anh và Tô Nhu cứ tự đi với nhau đi.”
“Tôi tìm đường khác rồi.”
Tôi lách qua anh ta, bước về phía cửa ra. Anh ta không đuổi theo. Tôi không biết anh ta không muốn đuổi theo, hay là không thể đuổi kịp nữa.
Bước ra khỏi cửa sảnh tiệc, gió đêm ùa tới.
Lâm Niệm và Chu Hạc đã đợi sẵn ở cửa. Triệu Dĩnh và Trương Minh cũng ở đó. Phương Tình là người chạy ra cuối cùng, tiếng giày cao gót nện xuống nền đất kêu cộp cộp.
Sáu người.
“Trà sữa hay bia?” Lâm Niệm hỏi.
“Bia.”
“Được thôi. Hôm nay cậu mời.”
“Duyệt.”
Chúng tôi bước vào một quán nhậu vỉa hè bên kia đường. Ngồi xuống, xếp sẵn sáu chai bia. Lâm Niệm nâng chai, cụng vào chai của tôi.
“Kính sếp.”
“Bớt diễn.”
“Kính Thẩm Thanh.” Chu Hạc nói.
Sáu chai bia cụng vào nhau. Tiếng thủy tinh lanh lảnh vang lên.
Tôi uống một ngụm. Lạnh buốt. Chạy dọc từ cổ họng xuống đến tận dạ dày. Rất thoải mái.

