Anh ta nhìn tôi, giọng bình thản như đang thảo luận về khẩu vị của một món ăn.

“Thẩm Thanh, em không bận tâm đâu nhỉ?”

Cả công ty 23 con người, 46 con mắt, tất cả đều đổ dồn vào tôi.

Tôi đứng dậy từ ghế.

“Tổng giám đốc Phó. Anh có biết từ lúc làm proposal đến lúc nghiệm thu dự án này, tôi đã tăng ca bao nhiêu ngày không?”

Lông mày Phó Hàn Châu giật giật.

“Anh biết em vất vả, đây không phải là phủ định đóng góp của em. Chỉ là đánh giá tổng quan thôi.”

“Đánh giá tổng quan nghĩa là: Người cày cuốc thì không xứng được thăng, người không làm gì thì ngồi không xơi bát vàng?” Lâm Niệm nói nhỏ câu đó ở bên cạnh.

Giọng không lớn, nhưng trong phòng họp tĩnh lặng, ai cũng nghe rõ.

Sắc mặt Phó Hàn Châu sầm xuống. Tô Nhu nắm chặt mép váy, hốc mắt đỏ hoe.

“Chị Thanh, em xin lỗi. Nếu chị thấy không công bằng, em không nhận suất này nữa.” Giọng cô ta run run, như thể giây tiếp theo sẽ khóc òa lên.

Phó Hàn Châu bước lên nửa bước, vừa vặn chắn giữa tôi và Tô Nhu.

“Thẩm Thanh, em thân phận gì mà đi so đo một suất thăng chức với thực tập sinh? Đừng bắt anh phải nói những lời khó nghe trước mặt cả công ty.”

Tôi nhìn anh ta. Gương mặt mà tôi đã ngắm suốt 5 năm.

Trước đây tôi từng nghĩ đường nét anh ta rất đẹp, sắc sảo. Còn bây giờ, nhìn góc độ nào tôi cũng chỉ thấy hai chữ: Đạo đức giả.

“Được.” Tôi gật đầu nhẹ. “Cho cô ta.”

Tôi cầm cuốn sổ và ly nước trên bàn, từ cửa sau phòng họp đi thẳng ra ngoài.

Phía sau truyền đến giọng nói the thé của Tô Nhu: “Cảm ơn chị Thanh. Em nhất định sẽ nỗ lực, không phụ lòng mong đợi của mọi người.” Và vài tiếng vỗ tay lác đác.

Lâm Niệm đuổi theo ra ngoài. “Cậu cứ thế bỏ qua à?”

Tôi không dừng bước. “Không.”

“Vậy cậu định làm gì?”

Tôi quay về chỗ ngồi, mở bức thư email mà ba ngày trước tôi chưa xem.

*Ban tổ chức Lễ trao giải PR xuất sắc của năm. Thư xác nhận đề cử Giải Vàng.*

*Người được đề cử: Thẩm Thanh.*

Đọc xong email, tôi tắt đi.

“Đợi thêm chút nữa.” Tôi nói với Lâm Niệm.

***

Thứ hai tuần sau, công ty nhận được một đơn hàng PR xử lý khủng hoảng khẩn cấp.

Khu căn hộ của Tập đoàn Bất động sản Vân Kiều bị phanh phui vấn đề chất lượng, video cư dân tập trung biểu tình bảo vệ quyền lợi đã có 200,000 lượt chia sẻ trên mạng.

Giám đốc PR của Vân Kiều là khách hàng cũ của tôi, 3 lần khủng hoảng trước đây đều do tôi dẫn dắt đội ngũ xử lý. Cô ấy gọi điện đến, câu đầu tiên là: “Thẩm Thanh, lần này vẫn là em dẫn team xử lý chứ?”

Tôi vừa định mở miệng, Phó Hàn Châu từ phòng làm việc bước ra.

“Dự án của Vân Kiều lần này tôi sẽ đích thân theo dõi. Đội ngũ thực thi do Tô Nhu dẫn dắt.”

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại. “Tổng giám đốc Phó, quy mô và tính cấp bách của vụ việc lần này, dùng người mới liệu có…”

Phó Hàn Châu ngắt lời: “Cô yên tâm, tôi sẽ kiểm soát toàn bộ. Năng lực thực thi của Tô Nhu không có vấn đề gì.”

Anh ta cúp máy, quay sang nhìn tôi.

“Em sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ khách hàng của Vân Kiều, các phương án xử lý dư luận trước đây thành một bản đưa cho Tô Nhu. Trước giờ tan làm hôm nay phải có.”

Tôi tựa lưng vào ghế nhìn anh ta. “Anh bảo tôi giao toàn bộ phương pháp làm việc với khách hàng đúc kết suốt 5 năm cho một đứa thực tập sinh mới vào nghề hai tháng?”

“Đây là bàn giao công việc, không phải bảo em làm từ thiện. Sau này em chỉ phụ trách quản lý nội bộ là được, tuyến đầu khách hàng anh sẽ phân bổ lại.” Nói xong anh ta quay người bỏ đi.

Lâm Niệm ném phịch cây bút xuống bàn. “Anh ta đang tước quyền cậu đấy.”

Chu Hạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đến cạnh tôi. “Chị Thanh, chị nói một câu đi. Nếu chị thấy không được, toàn bộ kế hoạch của team mình đều nằm trong ổ đĩa mã hóa, hôm nay em thà chết cũng không giao cho cô ta một chữ.”

“Giao.” Tôi nói.