Sau này chị Phương nói, tối hôm đó người đàn ông mặc Trung Sơn đã ngồi trên lề đường suốt một đêm.

Trời sáng, khóa vàng rơi xuống đất, anh ta cũng không nhặt.

Nhân viên vệ sinh quét đường trả lại cho anh ta, nhưng anh ta chỉ cầm tấm ảnh cũ mà ngẩn người.

Mặt sau tấm ảnh có viết: Kỷ Mùi năm, Tông Hành và Diên Sơ thành hôn, lưu niệm.

Khóa vàng bị bỏ lại trên ghế dài.

Chị Phương nói từ đó về sau không còn gặp lại anh ta nữa.

Vào một mùa xuân mấy năm sau, tôi đến một ngôi trường dạy học.

Tiểu Ly nằm trên lan can ban công hỏi tôi:

“Mẹ ơi. Sao mặt trăng lúc tròn lúc khuyết vậy ạ?”

Tôi cúi đầu.

“Chắc là vì có lúc nó vui, có lúc nó không vui thôi.”

Nó gật đầu rồi lật sách tranh.

Tôi nhét tay vào túi.

Đầu ngón tay chạm vào dòng chữ “bình an” khắc bên trong chiếc nhẫn bạc.

Gió thổi qua, cũng không còn đau nữa.