Nếu Hứa Chỉ Thu là kẻ chủ mưu, vậy Tông Hành chính là đao phủ.
Tôi không định hồi âm.
Ba ngày sau, anh ta đứng đối diện cổng trường, tay xách một túi vải.
Bác ở phòng truyền đạt chạy tới báo với tôi.
“Người đó nói không vào. Chỉ muốn đứng xa xa nhìn cháu một cái thôi.”
Tôi bước ra ngoài.
Anh ta gầy đi một vòng, mặc áo sơ mi sạch sẽ, tóc cũng đã cắt.
“Em thấy nhật ký rồi à?”
“Thấy rồi.”
“Tôi đi đối chất với Chỉ Thu, cô ta thừa nhận ngay từ đầu đã tính toán tôi để tôi gánh hậu quả cho cô ta, tôi ngu quá nên mới tin nước mắt của cô ta…”
“Rồi sao nữa?”
“Tôi đuổi cô ta đi rồi, để cô ta mang theo đứa trẻ đi đâu cũng được, tôi không quản nữa.”
Anh ta lấy từ túi vải ra một cái khóa vàng, hai tay đưa tới.
“Đây là chút tâm ý tôi dành cho đứa bé, tốn nửa năm tiền tích cóp mới mua được.”
“Nhà họ Tông chúng tôi có một truyền thống, đích tôn phải có một cái khóa vàng. Lúc em sinh con tôi không kịp tặng em, giờ tôi bù lại.” Anh ta nhìn tôi.
Tôi cúi đầu nhìn cái khóa vàng, trong đầu lại hiện lên bóng dáng Hứa Chỉ Thu.
“Tông Hành.”
“Hả?”
“Khóa vàng anh cứ giữ lại mà để dành cho con anh đi.”
Gương mặt anh ta cứng đờ.
“Kể từ ngày anh quyết định đốt giấy báo nhập học của tôi, còn muốn đổi con, thì anh đã không còn con rồi.”
Tôi xoay người đi về phía cổng trường.
“Diên Sơ! Rốt cuộc em muốn tôi làm gì mới chịu tha thứ cho tôi? Em nói đi! Nói ra một điều kiện! Cái gì cũng được…” Anh ta lớn tiếng gào lên.
“Điều kiện à?” Tôi quay đầu lại. “Trả lại cho tôi ba năm đó. Anh trả nổi không?”
Thân thể anh ta lảo đảo, đưa tay vịn vào cột điện.
Tôi bước vào cổng trường.
Bác ở phòng truyền đạt đóng cửa sổ lại.
Vài năm sau, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy tốt nghiệp.
Trong lễ tốt nghiệp, tôi cầm giấy tốt nghiệp đứng ở cổng trường.
Tiểu Ly bốn tuổi ngồi trên vai Phó Lâm Xuyên, giơ cao lá cờ đỏ.
Chị Phương cầm máy ảnh gọi: “Nhìn bên này… cười một cái…”
Tôi nở một nụ cười thật tươi.
Phó Lâm Xuyên đặt Tiểu Ly xuống rồi quỳ một gối xuống.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc, bên trong khắc hai chữ “bình an”.
“Triệu Diên Sơ.”
“Hả?”
“Lấy anh nhé.”
Bạn học xung quanh vỗ tay, Tiểu Ly ngồi xổm dưới đất cũng vỗ tay theo.
Tôi chìa tay trái ra.
Anh đeo nhẫn cho tôi.
Không có khóa vàng, chỉ có chiếc nhẫn và bình an.
Thế là đủ rồi.
Tháng mười, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ở đại sảnh lớn của nhà máy dệt.
Rèm cửa được kéo lại, trên bàn bày đầy kẹo, công nhân và chiến hữu đều đến dự.
Người dẫn lễ hô: “Nhất bái thiên địa”, tôi và Phó Lâm Xuyên đối diện nhau.
Tôi mặc váy đỏ, cúi người hành lễ.
Khi cúi xuống, khóe mắt tôi nhìn thấy ở hàng ghế sau, sát cửa, có một người đang ngồi.
Tôi không mời anh ta, nhưng anh ta vẫn đến.
Anh ta mặc bộ Trung Sơn, trong tay siết chặt chiếc khóa vàng.
Tôi khựng lại trong chốc lát.
“Nhị bái!”
Tôi thu ánh mắt lại.
Phó Lâm Xuyên quay đầu nhìn tôi, đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi.
“Tam bái!”
Lễ xong, chị Phương chia kẹo cưới.
Tôi khoác tay Phó Lâm Xuyên đi từng bàn nâng chén.
Đến hàng cuối cùng thì chỗ ngồi đã trống.
Trên bàn chỉ còn lại một cái ly rượu.
Dưới đáy ly đè một mảnh giấy, nét chữ run rẩy.
“Mừng cưới. Xin lỗi.”
Mặt sau mảnh giấy còn kẹp một phong thư đựng sổ tiết kiệm.
Tôi không động vào sổ tiết kiệm, chỉ úp mảnh giấy và phong thư lên mặt bàn.
Tan tiệc, chị Phương dọn bàn ghế.
“Em nói xem người đàn ông vừa rồi có phải người trong làng trước kia không? Ông ta đứng ở cửa hồi lâu không vào rồi lại đi mất…”
“Chị Phương.”
“À, không nói nữa không nói nữa.”
Phó Lâm Xuyên lau miệng cho Tiểu Ly, Tiểu Ly ôm lấy anh, gọi “bố”.
Tôi bước ra khỏi đại sảnh.
Đèn đường đã sáng, dưới ánh đèn không có ai.

