Tôi cúi đầu làm bài, nhỏ giọng đáp: “Vâng, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Vì cả ngày vùi đầu học hành, Giang Hàng chê tôi là mọt sách.
Hôm đó là cuối tuần, tôi đang ôn bài trong phòng thì nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu.
Tôi ra khỏi phòng, vừa vặn chạm mặt một đôi mắt hoa đào của một nam sinh.
Cậu ta cười vẫy tay với tôi, giọng điệu lấc cấc: “Chào em gái!”
Dưới ánh mắt ra hiệu của cậu ta, mọi người dưới lầu đều nhìn về phía tôi, một cô gái trong số đó thì ánh mắt mang đầy vẻ địch ý.
“Tiểu Khê, anh Hai mời bạn học đến chơi, em có muốn tham gia không?” Thấy không khí có phần gượng gạo, Giang Duy Nhất vội vàng lên tiếng.
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không đâu, mấy anh chị giữ tiếng nhỏ chút là được.”
Không biết tôi nói gì khiến Giang Hàng khó chịu, anh ta cười lạnh một tiếng, mỉa mai: “Giang Khê, ba mẹ không có nhà, cô đừng giả vờ nữa được không?”
Không muốn cãi nhau, tôi quay về phòng thu dọn sách vở, định đến thư viện ôn bài.
Đi ngang qua Giang Hàng, anh ta lại buông lời cay nghiệt: “Cô tự ra ngoài đấy nhé, đừng có mà về nhà mách lẻo với ba mẹ.”
Tôi không đáp lời, dưới ánh mắt của mọi người, lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
Không còn những lời châm chọc của Giang Hàng, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được chút nhẹ nhõm hiếm hoi.
Buổi trưa, tôi đến một quán mì gần thư viện.
“Mời dùng.” Một giọng nói quen thuộc khiến tôi chú ý, tôi ngẩng đầu thì nhận ra cậu chính là nam sinh đã cho tôi tiền hôm trước.
Cậu ấy đặt tô mì xuống rồi vội vàng rời đi, rõ ràng không còn nhớ tôi.
Nam sinh đó đi giao hàng, không hiểu sao, tô mì hôm đó tôi ăn rất lâu, lâu đến mức ông chủ quán cũng sinh nghi.
“Cô bé, cháu thích Trần Lễ à?”
Thì ra cậu ấy tên là Trần Lễ.
Thấy ông chủ cười như trêu ghẹo, tôi vội vàng phủ nhận: “Trước đó cậu ấy từng giúp cháu, cháu chỉ muốn cảm ơn thôi.”
“Thích Trần Lễ cũng không có gì phải ngại, nó tuy nghèo nhưng thông minh, lại nghĩa khí, con bé có mắt nhìn đấy.” Ông chủ gật đầu tán thưởng.
Thấy hiểu lầm càng lúc càng nghiêm trọng, tôi đành phải rời đi.
Ai ngờ vừa ra tới cửa, tôi lại đụng phải Trần Lễ đang quay về.
Cậu ấy bị đụng đến mức khẽ kêu lên, lúc đó tôi mới nhận ra cánh tay cậu ấy đầy máu.
“Cậu… cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Cậu ấy mồ hôi đầm đìa, rõ ràng đã đau đến cực hạn.
Nghĩ đến hiệu thuốc ở gần đó, tôi để lại một câu “Đợi chút” rồi vội vàng rời đi.
Tôi cầm đồ chạy về thì thấy cậu ấy vẫn đang tự dọn bàn, hoàn toàn không xem vết thương trên tay mình ra gì.
“Cho cậu.” Tôi đưa băng gạc và cồn cho cậu ấy.
Nam sinh liếc tôi một cái, nhưng không nhận lấy.
Nghĩ đến việc cậu ấy không nhớ mình, tôi vội vàng giải thích: “Trước đó cậu từng giúp tôi đuổi đám người xấu, còn cho tôi hai đồng, cậu còn nhớ không?”
“Không nhớ. Cô đi đi!” Cậu vẫn lau bàn, áo phông thấm đầy mồ hôi dán chặt vào người.
Năm giờ rưỡi chiều, Trần Lễ cuối cùng cũng tan ca.
Tôi chạy đến trước mặt cậu, chỉ vào túi thuốc trong tay: “Tôi giúp cậu bôi thuốc nhé!”
Thời tiết quá nóng, vết thương trên tay cậu đã bắt đầu mưng mủ.
Cậu ấy đã mệt cả ngày, giờ cũng không còn tâm trí cãi lại, ngoan ngoãn để tôi xử lý.
“Tôi tên là Giang Khê.” Tôi vừa băng bó vừa tự giới thiệu.
Thiếu niên không nói gì, tôi ngẩng đầu lên nói với cậu: “Tôi biết cậu tên Trần Lễ.”
“Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Trần Lễ nhìn tôi chăm chú, như không hiểu nổi hành động của tôi.
“Cậu đã giúp tôi.”
“Hừ, tôi không phải người tốt gì, cô gái ngoan như cô tốt nhất nên tránh xa tôi một chút.” Trần Lễ cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, ngửa đầu uống cạn.
Tôi lắc đầu nói: “Cậu đã cho tôi hai đồng, người xấu sẽ không làm như vậy.”
Trần Lễ không đáp lại, đợi tôi băng bó xong, cậu chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi rời đi.
“Trần Lễ, cậu đói không?” Tôi đuổi theo, biết tính cậu cứng miệng, nên trực tiếp nhét chiếc sandwich vừa mua vào tay cậu, sau đó quay người chạy mất.
Từ hôm đó đến khi trường tổ chức đại hội thể thao, tôi mới gặp lại cậu.
Bạn cùng bàn kéo tôi đi xem thi đấu, kết quả không ngờ lại chạm mặt Giang Hàng.
Vừa thấy tôi, anh ta liền thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng lướt qua.
“Giang Hàng, em gái cậu kìa.” Nam sinh bên cạnh dùng giọng mỉa mai chọc vào tay Giang Hàng.
“Em gái mày, cút!” Giang Hàng đẩy cậu ta ra, tức giận bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, chỉ cảm thấy buồn cười, anh ta ghét tôi đến mức ấy sao?
Rất nhanh, vòng loại 100m nam khối 12 bắt đầu, Giang Hàng cũng tham gia, tôi đang định rời đi thì ánh mắt vô tình quét đến một nam sinh ở phía rìa sân.
Sự xuất hiện của Trần Lễ khiến tôi có chút bất ngờ, cậu mặc đồng phục màu xanh, giữa đám đông lại có vẻ đặc biệt lạc lõng.
Khi vừa đến đích, ai cũng được bạn bè hỏi han, Giang Hàng là nhân vật nổi bật của khối 12, càng được mọi người vây quanh như sao vây trăng, chỉ có Trần Lễ là chẳng ai quan tâm.
Cậu đứng yên lặng ở một bên, nhìn niềm vui của người khác, mà cậu thì dường như đã quen với cảnh này.
“Trần Lễ, cho cậu nè.” Tôi bước đến bên cậu, đưa cho cậu một chai nước.
Cậu ngẩn người nhìn tôi, trong mắt có điều gì đó tôi không hiểu được.
Một lúc sau, cậu mới nhận lấy chai nước, uống từng ngụm lớn.
Đúng lúc ấy, Giang Hàng từ đằng xa hét lớn: “Giang Khê, lại đây!”
Tôi không phản ứng gì, theo Trần Lễ rời đi.
Từ cái ngày chúng tôi thỏa thuận, Giang Hàng đối với tôi chỉ là người xa lạ.
Sau lần đó, tôi và Trần Lễ bắt đầu quen thuộc hơn, vì cha nghiện cờ bạc, mẹ đã mất, cuộc sống của cậu còn vất vả hơn bạn bè cùng lứa.
Cậu mỗi ngày tan học đều đi làm thêm, vì không có thời gian xã giao, nên luôn cô độc một mình.

