Giang Hàng luôn không ưa tôi, tôi dứt khoát đến thư viện ôn bài.
“Giang Khê, tránh xa Trần Lễ ra một chút.” Tôi vừa bước vào thì bị Giang Hàng cảnh cáo.
Tôi đặt cặp xuống, chậm rãi trả lời: “Không làm được.”
“Còn nữa, đừng có gây khó dễ cho Trần Lễ, nếu không đừng trách tôi méc ba mẹ, nói cô kết bè kết phái, bắt nạt bạn học.”
Trong mắt mọi người, Giang Hàng học giỏi, đẹp trai, là thiên chi kiêu tử.
Nhưng trong mắt tôi, anh ta chỉ là một công tử con nhà giàu, ngang ngược vô lối.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, Giang Duy Nhất tham gia cuộc thi múa cấp thành phố.
Trên sân khấu, cô gái trong chiếc váy múa ballet nhẹ nhàng uyển chuyển như yêu tinh trong rừng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Giang Duy Nhất giành giải quán quân, anh cả Giang Khải đến chúc mừng, Giang Hàng còn tổ chức tiệc ăn mừng lớn cho cô ấy.
Trong phòng bao, tôi ngồi cạnh Giang Duy Nhất, lúc nhân viên phục vụ bê món ăn lên, bất cẩn làm đổ canh nóng vào tay tôi, ngay cả Giang Duy Nhất bên cạnh cũng bị văng trúng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Giang Duy Nhất đã bật khóc: “Ba mẹ, con đau quá.”
Giang Hàng bước tới, lập tức đẩy tôi ra, lo lắng nhìn chằm chằm vào tay cô ấy.
“Duy Nhất, không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện ngay.” Ba mẹ Giang lúc đó cũng rối cả lên, hoàn toàn không để ý đến tôi đang đứng bên cạnh.
Mọi người đều theo Giang Duy Nhất đến bệnh viện, phòng bao lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn mình tôi. Tôi một mình đi đến tiệm thuốc mua một tuýp thuốc mỡ.
Lúc này đèn đường chớp nháy, phố xá huyên náo, mà tôi lại không biết nên đi đâu.
“Giang Khê, cậu đang làm gì vậy!” Tôi đang ngồi ngẩn người trên ghế đá công viên thì Trần Lễ bất ngờ xuất hiện.
“Tay cậu sao thế?” Tôi vừa định trả lời thì cậu ấy đã phát hiện ra điều bất thường.
Không muốn làm phiền cậu, tôi vội giấu tay ra sau, cười nói: “Không sao.”
“Đã phỏng đến nổi bọng nước mà còn nói không sao? Đi bệnh viện ngay.” Cậu lạnh mặt, nhất quyết kéo tôi đi.
Tới bệnh viện, bác sĩ vừa thấy tay tôi đã khẽ nhíu mày, tức giận nói: “Sao không đến sớm? Bây giờ đã bị nhiễm trùng, sau này có thể để lại sẹo.”
“Là lỗi của tôi, trách tôi không phát hiện kịp.” Trần Lễ vội vàng xin lỗi, nhận hết lỗi về mình.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hạ giọng như thế.
Sau khi xử lý xong vết thương, tôi lấy ra một ít tiền lẻ trong túi đưa cho cậu: “Tạm thời trả cậu trước từng này, phần còn lại tôi sẽ đưa sau.”
Tôi biết để giúp tôi đóng viện phí, số tiền mấy ngày nay cậu ấy kiếm được đều bay sạch.
“Giang Khê, chúng ta không phải bạn bè sao?” Trần Lễ không nhận lấy, ngược lại còn có chút giận.
“Nếu cậu thật sự thấy ngại, thì mời tôi ăn một bát mì đi!”
Tôi và Trần Lễ cùng đến một tiệm mì.
“Giang Khê, sao cậu lại bị phỏng vậy?” Trần Lễ mở miệng là hỏi thẳng vào vấn đề.
Nhìn thấy cậu quan tâm, tôi không nhịn được cất tiếng: “Trần Lễ, có phải chỉ những đứa trẻ biết khóc mới được cho kẹo không?”
Tôi gục đầu lên bàn, nghẹn ngào nói: “Trần Lễ, tay tôi đau lắm, đau đến mức muốn khóc.”
Rõ ràng tôi đã rất hiểu chuyện, tại sao tất cả mọi người đều lơ tôi đi?
Đúng lúc tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị tôi dọa sợ, thì cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mỉm cười nói: “Trong ký ức của tôi, Giang Khê rất tốt, cô là người duy nhất trong lòng tôi.”
“Cảm ơn cậu.” Tôi bật cười trong nước mắt.
Đang ăn mì, mẹ Giang gọi điện đến, trong điện thoại bà nghe rất mệt mỏi: “Tiểu Khê, con vẫn chưa về nhà à?”
“Con đang ăn ở ngoài.”
“Ăn xong thì về sớm một chút, bên ngoài không an toàn, tay của Duy Nhất bị phỏng khá nặng, ba mẹ và anh hai con tối nay sẽ không về.”
Mẹ Giang cúp máy, tôi nhìn bàn tay được băng kín mít của mình, không nhịn được bật cười.
Vì không cùng đường, tôi bảo Trần Lễ chỉ cần tiễn tôi đến trạm xe buýt.
Chưa bao lâu sau, xe buýt chậm rãi chạy đến, trước khi lên xe, Trần Lễ nhét vào tay tôi một túi kẹo.
“Giang Khê, sau này nếu cậu muốn ăn kẹo, tôi sẽ mua cho cậu.” Thiếu niên cười vẫy tay với tôi, cũng đồng thời hứa một lời khiến trái tim tôi rung động.
Về đến nhà, tôi đang định vào phòng rửa mặt thì cửa phòng của anh cả Giang Khải bỗng mở ra.
Anh hỏi tôi: “Tiểu Khê, con mới về à?”
“Vâng.” Tôi thu tay lại khỏi tay nắm cửa, quay người đáp lời.
“Con gái đừng ở ngoài muộn quá, mọi người sẽ lo… tay con sao vậy?” Anh đang nói nửa chừng thì đột nhiên phát hiện ra vết thương.
“Bị phỏng.”
“Đã bị phỏng rồi, sao con không nói?” Lúc này anh mới phản ứng lại, khẽ nhíu mày, có chút không hiểu.
“Tôi có cơ hội để nói sao? Vừa nghe thấy Duy Nhất khóc là Giang Hàng lập tức đẩy tôi ra, trong mắt mấy người chỉ có cô ấy, tôi cần gì phải tự làm mình khó xử.” Tôi không nhịn được nói ra nỗi ấm ức trong lòng, anh cả không giống Giang Hàng trẻ con, có lẽ anh sẽ hiểu tôi.
“Tiểu Khê, con quá nhạy cảm rồi.”
“Anh biết Giang Hàng hơi thiếu chín chắn, nhưng nó không thật sự ghét con đâu. Vì Duy Nhất từ nhỏ đã luôn bám lấy nó, nên nó mới sợ cô ấy rời đi, mới tỏ thái độ với con.”
Thì ra nỗi ấm ức của tôi trong mắt anh chỉ là quá nhạy cảm.
“Anh à, em hơi mệt, em về phòng trước.” Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Giang Duy Nhất trở về vào ngày hôm sau, bên cạnh còn có Giang Hàng và ba mẹ Giang.
“Tiểu Khê, sáng nay anh cả con mới kể cho chúng ta chuyện của con, lúc đó tình huống quá hỗn loạn, chúng ta nhất thời không để ý đến con. Tay con sao rồi?” Mẹ Giang bước tới bên tôi, ánh mắt áy náy nhìn bàn tay tôi.
Tôi im lặng không nói.
“Con bé này cũng thật là, bị phỏng cũng không nói một lời, chúng ta là người thân của con, sao có thể mặc kệ con được?” Ba Giang không nhịn được cất tiếng, trong giọng nói mang theo trách móc.
Mẹ Giang quát khẽ: “Giang Chính Nguyên, đừng nói nữa.”
Bà đưa tôi về phòng, có lẽ vì giọng điệu quá dịu dàng, nên tôi cuối cùng cũng nói ra điều mình cất giấu trong lòng: “Mẹ, con không thích Giang Duy Nhất, mẹ để cô ấy đi có được không?”
Đây là lần đầu tiên tôi ngang bướng như vậy, nhưng tôi không hối hận.
Trong phòng yên tĩnh, rất lâu sau mẹ Giang mới nói: “Tiểu Khê, con và Duy Nhất đều là con gái mẹ, mẹ thật sự không thể bỏ rơi bất kỳ ai.”
“Con thử chấp nhận Duy Nhất xem, mẹ thật sự rất yêu con. Cô ấy không phải kẻ thù của con, hai đứa đều là đứa trẻ tốt, không nên căng thẳng đến mức này.” Mắt mẹ Giang đỏ hoe, chân thành khuyên nhủ tôi.
“Mẹ, con vĩnh viễn sẽ không chấp nhận cô ấy.” Dù tôi thua thảm hại, nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường.

