Từ hôm đó, mẹ Giang cho rằng tôi đang giận dỗi, nên lại càng chăm sóc tôi cẩn thận hơn.
Bà yêu chiều tôi đủ điều, sợ tôi sinh lòng đố kỵ.
Nhưng cô ấy không biết, tôi là kiểu người rất nhỏ mọn, một khi thất vọng đủ đầy, thì sẽ chẳng cần nữa.
Hôm trở lại trường, tôi cố tình chặn Trần Lễ ngay trước cổng.
“Để trả ơn cậu vì tiền viện phí, tuần này bữa sáng của cậu tôi bao hết.”
Cậu ấy tới trễ, tôi vội vàng nhét bữa sáng vào tay cậu, rồi cuống cuồng chạy về lớp.
Từ đó, tôi và Trần Lễ ngầm giữ thỏa thuận này, nhưng đúng ngày cuối cùng, Giang Hàng bỗng dưng phát hiện. Anh ta quả quyết nói tôi và Trần Lễ đang yêu sớm.
“Giang Khê, cậu dám yêu sớm à?” Giang Hàng la toáng trong thư viện, thấy mọi người bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, tôi vội kéo anh ta ra ngoài.
“Giang Khê, cậu mà cũng thích loại người như Trần Lễ à?” Giang Hàng tỏ rõ vẻ khinh thường.
“Loại người gì? Cậu ta không biết tốt hơn cậu bao nhiêu lần. Loại công tử ăn chơi như anh, cũng dám mở miệng chê người khác?” Tôi chẳng muốn đôi co, xoay người rời đi.
Lời đồn giữa tôi và Trần Lễ càng ngày càng lan rộng, tôi biết, tất cả đều là do Giang Hàng đứng sau giật dây.
“Tiểu Khê, con thật sự đang qua lại với cái cậu lưu manh kia sao?” Mẹ Giang lạnh mặt hỏi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà nghiêm khắc như vậy.
“Chẳng lẽ trong mắt mọi người, con lại không biết giữ mình đến thế? Ai cũng nói Trần Lễ không tốt, nhưng lúc con bị bỏng, chính cậu ấy là người đầu tiên đưa con đi bệnh viện. Cậu ấy là bạn của con, mọi người không được sỉ nhục cậu ấy.” Người tốt như Trần Lễ, sao phải chịu sự khinh rẻ từ họ?
Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận trước mặt họ, vì Trần Lễ.
Thấy tôi không chịu nhận sai, mẹ Giang dần dịu giọng lại.
Bà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Khê, con còn nhỏ, chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai, con phải tin là mẹ sẽ không hại con.”
Bà vĩnh viễn là như thế, vừa cho roi đã cho kẹo, ý kiến của tôi mãi mãi không quan trọng.
Vì Trần Lễ, mối quan hệ giữa tôi và Giang Hàng rơi xuống đáy, anh ta coi thường Trần Lễ, chửi tôi là tự buông thả.
Trần Lễ không muốn tôi bị tổn thương, cũng bắt đầu dần dần xa lánh tôi.
Ở quán nướng, Trần Lễ lẳng lặng xiên thịt, coi tôi như không khí.
“Trần Lễ, cậu không muốn làm bạn với tôi nữa à?”
“Trần Lễ, cậu nhìn tôi một cái đi mà!” Tôi ngồi xổm bên cạnh cậu, giả vờ đáng thương.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết, Trần Lễ ngoài cứng trong mềm.
Cậu ấy vẫn không nói gì, đến khi làm xong việc, lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn quàng cổ màu hồng đưa cho tôi.
“Choàng vào rồi về đi. Ở đây lộn xộn, tôi không yên tâm khi cậu ở lại.”
“Là mua cho tôi à? Màu hồng có hơi trẻ con không?” Tôi hiếm khi đùa giỡn.
“Cậu… cậu không thích à?” Thiếu niên ấp úng, vành tai đỏ bừng.
“Tôi rất thích, cảm ơn cậu.” Dù bây giờ trời chưa lạnh lắm, nhưng món quà cậu tặng với sự nghiêm túc như vậy, làm sao tôi không yêu quý cho được.
Tôi lấy vài viên kẹo từ túi áo, đặt vào tay cậu: “Lễ vật đáp lễ, dù là cậu tặng tôi, nhưng tôi cũng muốn cậu thử một chút.”
Kẹo rất ngọt, tôi hy vọng Trần Lễ cũng có thể cảm thấy vui, bởi vì cuộc sống của cậu ấy quá khổ cực.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến Tết Dương lịch. Vì biết tôi muốn đón giao thừa, Trần Lễ hiếm khi không đi làm thêm.
Họ vẫn không thích Trần Lễ, để được ra ngoài, tôi chỉ có thể nói dối là đến nhà bạn học.
“Đi chậm chút.” Vừa thấy tôi chạy ra, Trần Lễ liền nhắc nhở.
Trời hôm nay khá lạnh, tôi lấy chiếc khăn tự đan đưa cho cậu, ngượng ngùng nói: “Tôi đan không khéo lắm, cậu chịu khó một chút nha!”
Trần Lễ choàng khăn lên ngay, cười tươi rói: “Không khổ chút nào.”
Cậu đưa tôi đến sân trượt băng, đây là lần đầu tiên tôi đến đó.
“Trần Lễ, tôi sợ.” Tôi nắm chặt lan can, không dám bước.
“Giang Khê, cậu tin tôi đi, tôi sẽ không để cậu ngã đâu.” Trần Lễ vươn tay về phía tôi, giọng nói rất nghiêm túc.
Tôi nắm lấy tay cậu, bắt đầu chậm rãi trượt.
Lần đầu tiên, tôi thấy Trần Lễ vui vẻ đến thế, cậu quên đi mọi ưu phiền, quay về làm một cậu trai hoạt bát, lạc quan.
Trời dần tối, cậu cùng tôi lang thang ở khu chợ đêm.
Khi tôi dừng trước máy gắp thú, Trần Lễ hỏi: “Chưa từng chơi à?”
Tôi lắc đầu cười: “Bố mẹ nuôi tôi chỉ là công nhân bình thường, đâu nỡ dùng tiền cực khổ kiếm được để tiêu xài linh tinh.”
“Vậy thì chơi thử lần này đi.” Cậu không nói thêm lời nào, liền bỏ xu vào máy.
Cuối cùng, tôi nhìn đống xu còn lại ít ỏi trong tay cậu, buồn bã nói: “Cậu chơi đi.”
Con thú bị gắp lên, Trần Lễ đưa cho tôi, kèm theo câu “Chúc mừng năm mới.”
Cảm nhận được sự chân thành của Trần Lễ, tim tôi như ấm hẳn lên.
Khi tôi và Trần Lễ sóng vai đi trên phố, sau lưng vang lên tiếng gọi của một người đàn ông.
“Tiểu Lễ, cho ba mượn chút tiền đi.” Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm nhào tới, chìa tay ra với Trần Lễ.
Trần Lễ vội đưa tôi ra sau lưng, sắc mặt lập tức lạnh lẽo trở lại.
“Mẹ tôi đã bị ông hại chết rồi, ông còn mặt mũi tới tìm tôi sao?”
“Tiểu Lễ, ba cũng hết cách rồi. Đám chủ nợ nói nếu tôi không trả tiền sớm, họ sẽ lấy mạng tôi đó.” Gã đàn ông vừa khóc vừa lau nước mũi.
Trần Lễ không hề động lòng, một lúc sau quay lại nói với tôi: “Giang Khê, cậu chờ tôi ở đây, tôi quay lại ngay.”
Rồi cậu kéo ông ta vào hẻm nhỏ. Tôi không yên tâm, liền lặng lẽ đi theo.
Con hẻm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bẻ khớp tay của Trần Lễ.
“Tiểu Lễ, ba là ba cậu, cậu làm vậy là bất hiếu đó.” Gã đàn ông run rẩy vì sợ.
Cơn giận của Trần Lễ bùng lên đến đỉnh điểm, cậu vung tay đấm thẳng vào mặt ông ta.
Thấy Trần Lễ dần mất kiểm soát, tôi vội nhào tới ôm cậu lại, nghẹn ngào nói: “Trần Lễ, đừng đánh nữa, tôi sợ.”
Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, ông ta nhân cơ hội bỏ chạy.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Trần Lễ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, như một con thú nhỏ bị thương.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ ở bên cậu.
Một lúc sau, Trần Lễ mới lên tiếng: “Để trả nợ cho ông ta, mẹ tôi phải làm mấy công việc cùng lúc, cuối cùng lao lực mà chết.”
“Cũng vì ông ta, tôi trở thành con của một kẻ vỡ nợ, ai cũng tránh xa tôi.”
“Giang Khê, tôi thật sự rất đau khổ.” Đôi mắt đỏ hoe của Trần Lễ nhìn tôi, tràn đầy tuyệt vọng.

