Toàn bộ hội trường nâng ly. Không một ai dám không uống.

Sắc mặt thím hai hơi khó coi, nhưng vẫn cười gượng cạn ly.

Phó Lâm Độ ngồi bên tay trái tôi, từ đầu đến cuối không nói nhiều, chỉ là lúc có người đến mời rượu thì thay tôi đỡ mấy chén: “Chị tôi đang mang thai, lấy trà thay rượu.”

Rồi tự mình uống cạn hết ly này đến ly khác.

Lúc tàn tiệc cậu ấy đã uống khá nhiều, nhưng bước đi vẫn vững vàng, chỉ là nói nhiều hơn một chút.

Trên đường đưa tôi về phòng, cậu ấy chợt hỏi: “Chị, sau này chị muốn làm gì?”

“Ý em là sao?”

“Là công việc, hay cái gì khác. Sau khi sinh xong ấy. Chị không thể cứ ở nhà mãi được.”

Tôi ngẫm nghĩ.

“Hồi trước chị từng học thiết kế nội thất, đại học học chuyên ngành này. Sau khi gả cho Lục Diễn thì bỏ luôn.”

“Muốn làm lại không?”

“…Muốn.”

Cậu ấy gật đầu: “Vậy để em tìm thử xem. Tập đoàn có một studio thiết kế đang tuyển đối tác. Không lớn lắm, đủ để chị chơi đùa thư giãn.”

“Chị không muốn đi cửa sau đâu nhé.”

“Ai bảo đi cửa sau.” Cậu ấy tựa vào tay vịn cầu thang, đôi mắt ngà ngà say nhìn tôi, nói rất nghiêm túc, “Có bản lĩnh thì tự thi vào. Em chỉ chịu trách nhiệm báo tin, gửi CV hay không là do chị quyết định.”

Tôi bật cười.

“Được, đợi chị đẻ xong rồi tính.”

“Vâng.”

Cậu ấy quay người định đi, lại ngoảnh đầu lại: “Đúng rồi — tên em bé chị nghĩ ra chưa?”

“Chưa.”

“Để ba đặt nhé?”

“Ba đặt kiểu gì cũng dính vào chữ lót thế hệ ‘Thừa’.”

“Vậy chị tự đặt đi.” Cậu ấy ngẫm nghĩ, “Dù sao cũng họ Phó. Họ Phó đặt tên gì cũng hay.”

Tôi dựa vào khung cửa vừa cười vừa lắc đầu.

Cái cậu em trai này — lúc tỉnh thì lạnh như cục sắt, uống rượu vào nói nhiều như trẻ con.

“Phó…” Tôi cúi đầu xoa xoa bụng, sinh linh bé nhỏ bên trong đạp một cái, lực đá không hề nhẹ.

“Đến lúc đó rồi tính vậy.”

“Vâng. Ngủ ngon nhé chị.”

“Ngủ ngon.”

Đóng cửa lại.

Đứng bên cửa sổ nhìn ra cây bạch quả trong khu vườn nhà họ Phó — mùa đông lá đã rụng hết, cành cây trơ trụi, nhưng thân cây vạm vỡ chắc nịch, cắm rễ vững chãi vào lòng đất.

Tuần thứ 38 sẽ là mùa xuân.

Đến lúc đó, cây bạch quả sẽ đâm chồi nảy lộc.

Và con của tôi — sẽ đến với thế giới này.

Đến một nơi có ông ngoại, có cậu, có mẹ, có gia đình, có hoa lá đầy vườn.

Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra, toàn bộ sẽ là những người yêu thương con bé.

Sẽ không giống như tôi, sinh ra ngày thứ ba đã bị bắt cóc, lớn lên ở một nơi xa lạ, đi qua quá nhiều đường vòng vèo mới có thể trở về đúng vị trí của mình.

“Bé con.” Tôi áp má vào cửa kính, nhẹ giọng nói, “Mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.”

Dưới lớp da bụng cuộn lên một cái.

Giống như đang trả lời: Con biết rồi.

***

Hai tuần trước ngày dự sinh.

Phó Thừa Uyên chuyển toàn bộ hồ sơ khám thai của tôi từ Bệnh viện Đa khoa số 1 sang Bệnh viện Hiệp Hòa — đội ngũ sản khoa giỏi nhất, phòng bệnh tốt nhất, có người trực 24/24.

Đến cả nhiệt độ và độ ẩm trong phòng sinh cũng được kiểm tra trước đến ba lần.

Tôi thấy quá khoa trương.

Nhưng tất cả mọi người đều cấm tôi nói từ khoa trương.

“Chỉ đẻ một lần thôi.” Khi nói câu này, biểu cảm của Phó Thừa Uyên nghiêm túc như đang mở họp Hội đồng quản trị, “Bắt buộc phải không có bất kỳ sai sót nào.”

Phó Lâm Độ còn quá đáng hơn. Cậu ấy đẩy hết lịch công tác trong một tháng tới, lý do là “Chị tôi có thể sinh bất cứ lúc nào”.

Trợ lý của cậu ấy lén lút than vãn với quản gia, lúc quản gia kể lại cho tôi nghe, tôi cười ngặt nghẽo nửa ngày.

Chiều hôm đó tôi làm đợt kiểm tra cuối cùng trước khi sinh tại bệnh viện, mọi thứ bình thường, ngôi thai thuận, cân nặng đạt chuẩn, có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào.

Lúc ra khỏi bệnh viện trời đã về chiều.

Trời tối nhanh, đèn đường vừa bật sáng.

Trên đường Phó Lâm Độ lái xe đưa tôi về nhà, đi ngang qua một ngã tư dừng đèn đỏ.