Đến bệnh viện mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Trưởng khoa sản đích thân túc trực, hai nữ hộ sinh vào vị trí, bác sĩ khoa sơ sinh cũng túc trực ở phòng bên cạnh.
Lúc tôi được đẩy vào phòng sinh, Phó Lâm Độ đi theo đến tận cửa.
Trong tay cậu ấy vẫn túm chặt một mẩu tay áo của tôi — cái mẩu tay áo bị tôi kéo nhăn nhúm từ lúc ra khỏi cửa.
“Chị.”
Tôi ngoái lại.
Cậu ấy đứng đó, trên khuôn mặt lạnh nhạt đến mức đáng ghét thường ngày, lần đầu tiên có sự căng thẳng rõ rệt. Lông mày cau lại, môi mím thành một đường thẳng.
“Cố lên nhé.”
Chỉ ba chữ.
Giọng hơi khàn.
Tôi hít một hơi, mỉm cười với cậu ấy.
“Đợi chị ra nhé.”
Cánh cửa phòng sinh khép lại.
5 giờ 21 phút sáng.
Một tiếng khóc lanh lảnh vang lên.
Bên ngoài phòng sinh, Phó Lâm Độ tựa vào tường chờ gần hai tiếng đồng hồ.
Nghe thấy tiếng khóc đó, cả người cậu ấy bất giác đứng thẳng dậy.
Cửa phòng sinh mở ra.
Y tá bế một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nhăn nheo, bé xíu bước ra.
“Chúc mừng — là bé gái. Nặng 3,1 kg (6 cân 2 lạng TQ), mẹ tròn con vuông.”
Phó Lâm Độ nhìn cái sinh linh bé nhỏ ấy.
Con bé nhắm nghiền mắt, miệng mở ra khép lại ư ử, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại.
Cậu ấy vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má con bé.
Mềm mại.
Mềm đến không chân thực.
“Cậu đến rồi đây.” Cậu ấy thì thầm, giọng nhỏ nhẹ đến mức những người xung quanh không ai nghe thấy.
Độ cong nơi khóe miệng — là nụ cười tôi chưa từng thấy ở cậu ấy bao giờ.
Nửa tiếng sau tôi được đẩy ra ngoài, khi tỉnh lại trong phòng bệnh, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là Phó Lâm Độ đang ngồi bên mép giường, trong vòng tay ôm một cục bông nhỏ xíu.
Tư thế bế lóng ngóng vụng về muốn chết, hai tay bê như đang bê một món đồ sứ vô cùng cẩn trọng, nhưng biểu cảm —
Biểu cảm đó làm tôi chỉ muốn với lấy điện thoại chụp lại.
“Em bế sai tư thế rồi.” Giọng tôi khàn đặc lên tiếng.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Chị tỉnh rồi.”
“Đầu phải nâng cao lên chút nữa, đúng rồi — khuỷu tay đỡ lấy.”
Cậu ấy lóng ngóng điều chỉnh lại, cô nhóc trong lòng cựa quậy một chút, nhưng không tỉnh.
“Ba đâu?”
“Đang tắc trên đường cao tốc, sắp tới nơi rồi. Gọi tám cuộc điện thoại, làm em đinh tai nhức óc.”
Tôi mỉm cười, toàn thân đau nhức mềm nhũn không nhúc nhích nổi, nhưng trong lòng tràn ngập một thứ cảm giác ấm áp khó tả — giống như mùa xuân ngập tràn trong ánh nắng vàng.
Cửa bị đẩy ra — Phó Thừa Uyên lao vào.
Tóc rối bù, áo khoác xộc xệch, cà vạt nới lỏng quá nửa treo trên cổ.
Ông lao vào là chạy thẳng đến trước giường, nhìn tôi một cái — xác nhận tôi không sao — sau đó ánh mắt rơi vào cục bông nhỏ trong tay Phó Lâm Độ.
“Để — để ba bế —”
Phó Lâm Độ đưa đứa bé sang.
Phó Thừa Uyên dùng hai tay đón lấy cháu ngoại, động tác nhẹ nhàng như đang đỡ lấy một đám mây.
Ông cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
Khuôn mặt nhăn nheo, đỏ hỏn, chưa nhìn ra đường nét gì.
Nhưng người đàn ông ngoài 50 tuổi này — lại khóc rồi.
Nước mắt lã chã rơi trên lớp chăn quấn của em bé, ông vừa khóc vừa cười, môi run rẩy không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Tốt… Tốt quá rồi…”
Ông cứ lặp đi lặp lại một chữ này.
Tốt.
Mọi thứ đều tốt cả.
Tôi nhìn cảnh tượng này.
Nhớ lại tám tháng trước, khoảnh khắc tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh phòng trọ nhìn thấy hai vạch trên que thử thai với sự tuyệt vọng tột cùng.
Lúc đó tôi từng nghĩ đứa bé này là một tin xấu nhất.
Bây giờ —
Con bé được cả ba thế hệ nâng niu trong lòng bàn tay.
Con bé là món quà tuyệt vời nhất.
“Tên là gì?” Cuối cùng Phó Thừa Uyên cũng nín khóc, ngẩng đầu hỏi tôi, “Con gái, con đã nghĩ ra tên chưa?”
Tôi gật đầu.
Cái tên này tôi đã nghĩ rất lâu rồi.
“Phó Niệm An.”
Niệm An.

