Sau khi xuyên sách, tôi trở thành một NPC bán thịt kho.
Tất cả những người xuyên sách đều bận rộn đi cứu rỗi tên ác nhân lớn nhất truyện: Lục Thương Dạ.
Nhưng rồi đều bị Lục Thương Dạ giết chết mà không thèm chớp mắt.
Chỉ có tôi, vì không có cơ hội tiếp cận Lục Thương Dạ, nên đành tiện tay trộm em gái của hắn từ tay bọn buôn người về.
Toàn tâm toàn ý nuôi nấng con bé.
Bản thân tôi cứ nghĩ, Lục Thương Dạ sớm muộn gì cũng phải chết.
Đến lúc đó, em gái hắn sẽ thừa kế tất cả, và hai chị em tôi sẽ tha hồ ăn ngon mặc đẹp.
Không ngờ một ngày nọ, Lục Thương Dạ tìm đến tận cửa.
Hắn đưa cho tôi một danh sách tài sản: “Thay tôi nuôi em gái bao năm nay, để báo đáp, hãy kết hôn với tôi, tài sản chia cho em một nửa.” Em gái Lục Thương Dạ ở bên cạnh liền hối thúc: “Chị ơi mau đồng ý với anh ấy đi!
Những tháng ngày sung sướng này đáng lẽ chị phải được hưởng từ lâu rồi!”
1.
Tôi và rất nhiều người khác cùng xuyên vào một cuốn sách để làm nhiệm vụ “cứu rỗi ác nhân”.
Đáng tiếc, cái thân phận NPC của tôi quá thấp bé.
Căn bản không có lấy một cơ hội để tiếp cận Lục Thương Dạ.
Tôi hận đời, ngửa mặt lên trời chửi đổng: “Ông trời ơi, ông cho tôi cái thân phận thì hoặc là già một chút để tôi đi làm bảo mẫu, hoặc là cao cấp một chút để làm tay sai, đằng này ông cho tôi cái chức bà chủ xe đẩy bán phá lấu!
Ngoài việc tự lo cho bản thân ăn no thì tôi còn làm được cái quái gì nữa?” Tôi chỉ tay lên trời gào thét, phát điên một cách vô tri.
Người đi đường bên cạnh mặt không cảm xúc, lên tiếng: “Bà chủ, cho một phần phá lấu thập cẩm.” Tôi lập tức gật đầu khom lưng, nở nụ cười thương mại: “Có ngay, có ngay!
Phá lấu thập cẩm 128 tệ một phần!
Lấy hết ớt, ngò, tỏi đúng không ạ?
Quét mã ở đây nhé!” Đấy, ngoài việc tự lo cho mình ăn no, tôi còn lo cho các NPC khác ăn no.
Tiện thể kiếm chút tiền nuôi sống bản thân.
Sau đó lại đi mua nguyên liệu, tiếp tục bán phá lấu.
Tôi quệt nước mắt, thế giới này cũng chỉ đến thế mà thôi!
Tôi rất sợ có ai đó cứu rỗi được Lục Thương Dạ, thế là hết truyện.
Tôi cũng xong đời luôn.
Thế là tôi nảy sinh một kế hoạch.
Nhỡ đâu Lục Thương Dạ lại là một fan cuồng của món phá lấu thì sao?
Tôi ngồi xổm trước khu biệt thự của Lục Thương Dạ bán phá lấu suốt mấy tháng trời.
Cuối cùng cũng xác định được một chuyện: Lục Thương Dạ không hề thích ăn phá lấu.
Nhưng xe phá lấu của tôi lại trở thành “trạm tiếp tế” cố định cho các “người chơi hệ công lược” khác.
Bọn họ ngày nào cũng tới chặn đường Lục Thương Dạ, nên dĩ nhiên cũng phải ăn cơm.
Cái gì tồn tại cũng có lý do của nó, thế là họ bắt đầu ủng hộ quán tôi.
Còn Lục Thương Dạ mỗi lần đi ngang qua, đều nhìn với vẻ mặt khinh bỉ và coi thường.
Số lượng người công lược vơi dần theo từng ngày, chỉ có tôi là vẫn đứng sừng sững không ngã.
Tôi cũng phát hiện ra Lục Thương Dạ là một thằng chả cuồng em gái.
Ngay cả trên con đường theo đuổi nữ chính, hắn cũng không quên đưa em gái đi mẫu giáo.
Hẹn nữ chính đi ăn cũng dẫn em gái theo.
Thậm chí mua quà cho nữ chính cũng phải ưu tiên chọn cho em gái cả buổi trời trước đã.
Sau này nghe ngóng từ mấy người công lược khác tôi mới biết, bố mẹ Lục Thương Dạ mất sớm, em gái là người thân duy nhất của hắn.
Cô bé lại còn bị câm, chưa ai từng thấy con bé mở miệng nói chuyện.
Bình thường hắn lục thân không nhận, máu lạnh vô tình, nhưng riêng với cô em gái này thì chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy.
Có lần tôi tận mắt thấy cô bé cưỡi trên cổ Lục Thương Dạ, khúc khích cười, chỉ tay vào con chó hoang cạnh xe đẩy của tôi.
Trong ánh mắt ngơ ngác của tôi, Lục Thương Dạ bắt đầu bắt chước tiếng chó sủa: “Gâu gâu.” Đồng tử tôi chấn động, tay run rẩy làm rơi luôn gắp thịt, miếng phá lấu rớt tạch xuống đất.
Ai cũng biết, đồ ăn rơi xuống đất là phần của chó.
Con chó hoang lập tức ngoạm lấy, cắm đầu chạy thục mạng, ánh mắt đầy vẻ biết ơn sự ban phát của tôi.
Tim tôi đau nhói, miếng đó đáng giá mấy phần 128 tệ đấy trời ơi!!
Lục Thương Dạ cuối cùng cũng chú ý đến tôi.
Tôi sợ quá hóa đá luôn, đứng im như tượng.
Ánh mắt Lục Thương Dạ ngày càng nguy hiểm, ngày càng lạnh lẽo.
Tôi nuốt nước bọt.
Không phải chứ, chẳng lẽ tôi sắp bị Lục Thương Dạ bóp chết một cách lãng nhách thế này sao?
Lại còn do tôi tự dâng mỡ đến miệng mèo nữa.
Chắc tôi bị chính sự ngu ngốc của mình hại chết mất.
Ngay lúc chân tôi nhũn ra chuẩn bị quỳ xuống, Lục Thương Dạ đột nhiên đỏ mặt.
Hắn dứt khoát quét mã chuyển cho tôi 1 triệu tệ: “Xóa sạch những gì cô vừa thấy khỏi não ngay lập tức, nếu không…” Tôi cực kỳ biết điều: “Tôi mới tới đây thôi, chưa thấy gì cả!
Ngài muốn ăn phá lấu không?
Phá lấu nhà tôi làm tươi mới lắm, nếm thử nhé?
Đến chó còn mê nữa là!” Tôi còn cố tình chỉ tay về phía con chó đang ăn ngấu nghiến đằng xa.
Con chó rất biết phối hợp, ngẩng đầu vẫy đuôi tỏ vẻ tán thành.
Lục Thương Dạ tưởng tôi đang sỉ nhục hắn, mặt liền sầm lại.
Tôi sợ hắn không tin, lập tức đưa ra hai que tăm, trên đó găm sẵn miếng thịt dùng để ăn thử.

