Lục Thương Dạ vừa định cất lời mỉa mai, ai ngờ cô bé ngồi trên cổ hắn trực tiếp thò tay lấy luôn.
Và bỏ tọt vào miệng.
Lục Thương Dạ lập tức hét lên thất thanh: “Bì Bì!
Nhổ ra cho anh!
Ai cho em ăn đồ ăn rác rưởi này!” Tôi: … Lục Thương Dạ chửi người cũng khó nghe phết nhỉ.
Hắn còn định đưa tay móc họng cô bé, nhưng cô bé bướng bỉnh quay mặt đi.
Lục Thương Dạ tiếp tục gào thét.
Cô bé: Nhai nhai nhai, ực, nuốt xuống bụng.
Tôi thấy hả dạ ghê.
Tôi liếc nhìn Lục Thương Dạ đang tuyệt vọng với ánh mắt đầy ác ý.
Ánh mắt khiêu khích: Thấy chưa, em gái anh ăn rồi kìa!
Lục Thương Dạ ôm cô bé vào lòng, cố móc đồ ăn ra.
“Nhổ ra, nhổ ra mau!
Em sẽ bị bệnh đấy!” Không ngờ cô bé vươn tay chặn tay Lục Thương Dạ lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi: “Chị ơi, em vẫn muốn ăn nữa.” Chỉ một câu này, Lục Thương Dạ trực tiếp đứng hình.
Thậm chí quên luôn cả việc mình định làm.
Tôi thầm nghĩ, ồ hóa ra cô bé không bị câm.
Nhớ lại việc mình vừa cả gan mạo phạm, trong lòng tôi chột dạ vô cùng.
Nhanh chóng làm cho cô bé một phần thập cẩm.
Miễn phí luôn.
Dù sao 1 triệu tệ đó đã là giấc mơ cả đời tôi rồi.
Tôi còn chu đáo đeo găng tay nilon cho cô bé.
Cô bé ăn một cách vô cùng ngon lành.
Trong lòng tôi trào dâng một niềm tự hào khó tả.
Nói về phá lấu, trong cuốn sách này tôi là đỉnh nhất!
Vừa ngẩng đầu lên, chạm ngay phải đôi mắt ngấn lệ của Lục Thương Dạ.
Tôi: ???
Nước mắt của Lục Thương Dạ là nước mắt cá sấu à?
Lục Thương Dạ nhìn thấy tôi, gương mặt lập tức lạnh tanh.
Tôi: ????
Hóa ra là khóc vì tôi?
Tiêu rồi, mình chết chắc rồi…
Đang lúc tôi vắt óc tìm cách bỏ trốn, Lục Thương Dạ đột nhiên dịu dàng hỏi: “Ngày mai cô có đến nữa không?” Tôi: !!!
Lông tơ dựng đứng hết cả lên.
“Đến, ngày mai đến, ngày mốt đến, ngày nào cũng đến, dù mưa hay nắng cũng không nghỉ nha!” Trong lòng tôi cười gào thét!
Các chị em ơi!
Cơ hội tới rồi!
Tôi sắp được cứu rỗi Lục Thương Dạ rồi!
Hahaha!
2.
Cười hơi sớm.
Từ ngày em gái Lục Thương Dạ mê mẩn món phá lấu của tôi, hắn phái quản gia ra mua mỗi ngày.
Tôi thậm chí còn chẳng thấy mặt Lục Thương Dạ đâu.
Thỉnh thoảng lắm mới được gặp cô bé con.
Vì em gái hắn thích ăn phá lấu của tôi, Lục Thương Dạ đã dọn sạch bách những người làm nhiệm vụ công lược khác.
Tôi vừa thảnh thơi lại vừa kiếm được bộn tiền.
Trở thành xe phá lấu ngự dụng của nhà hắn.
Vì lượng khách giảm đột ngột, mỗi ngày tôi còn có thể tài trợ thêm đồ ăn cho chú chó hoang tên Đại Hoàng.
Đại Hoàng thậm chí còn kiếm được cả vợ, dẫn theo tới xin tôi đồ ăn.
Tôi thở dài ngao ngán, trước khi xuyên sách tôi còn chưa kịp tìm một anh chàng đẹp trai nào để yêu đương.
Xuyên tới đây xong, trong đầu chỉ toàn phá lấu, chẳng có tâm trạng mà tăm tia ai.
Giờ rảnh rỗi quá, tôi không nhịn được mang nam chính và ác nhân ra so sánh.
Phát hiện ra nữ chính đúng là mù.
Ác nhân vừa có tiền vừa có sắc, nam chính thì nhan sắc bình thường, lại còn nghèo.
Chắc tại nữ chính có gu “thích chịu khổ”.
Ngay lúc tôi đang sầu não, chuẩn bị tiêu xài điên cuồng cho hết 1 triệu tệ, ngồi chờ người khác đi cứu rỗi Lục Thương Dạ, thì phát hiện ra có một kẻ buôn người đã bắt cóc em gái hắn.
Tôi lập tức bám theo, nhân lúc tên buôn người đi vệ sinh, lén trộm cô bé lại.
Sau đó tôi nhẩm tính, em gái Lục Thương Dạ chính là người thừa kế duy nhất của hắn.
Nuôi lén vài ngày, tôi phát hiện chẳng có ai đi tìm con bé.
Cô bé ở chỗ tôi ăn ngon, ngủ kỹ, mới vài ngày mà đã tăng thêm một ký.
Lúc con bé bám lấy tôi, trông đáng yêu y hệt bé mèo sữa tôi từng nuôi.
Người em ấy lúc nào cũng thơm mùi sữa, nhỏ xíu xiu, lại hay cười.
Tôi nghĩ bụng, có lẽ Lục Thương Dạ giờ đang sứt đầu mẻ trán lo chuyện gì đó, cô bé đi theo hắn chắc gì đã sung sướng.
Lại tính tiếp, Lục Thương Dạ sớm muộn gì cũng tèo, cô bé sẽ là người thừa kế duy nhất khối tài sản trăm tỷ.
Tim tôi đập thình thịch, phú quý ngập trời thế này, tôi nhất định phải nắm chặt!
Thế là tôi dẫn cô bé đi nhập hộ khẩu vào sổ của mình.
Tôi chuyển nhà ngay trong đêm, còn tìm cho Lục Vi Vi (tên cô bé) một trường mẫu giáo.
Tôi dọn xe phá lấu đến bán cách cổng trường không xa.
Để đề phòng có kẻ lại đến bắt cóc con bé.
Nhưng tôi đã lo xa quá.
Lục Vi Vi không có Lục Thương Dạ bên cạnh, thiếu đi cái danh “em gái Lục Thương Dạ”, con bé trở nên bình thường như bao đứa trẻ khác.
Đến một ngày, cô giáo thậm chí còn gọi điện cho tôi.
“Chị của Lục Vi Vi đúng không?
Mời chị đến trường một chuyến, Lục Vi Vi đánh nhau với bạn rồi!” Tim tôi suýt ngừng đập.
Dùng tốc độ bàn thờ lao thẳng đến trường mẫu giáo.
3.
Vừa bước vào, tôi đã thấy một vị phụ huynh đứng nghênh ngang, chỉ tay vào Lục Vi Vi mắng nhiếc: “Cái đồ ranh con này!
Nhỏ xíu mà đã biết nịnh nọt con trai tao rồi à!
Nghe nói nhà mày chỉ là cái đồ bán phá lấu hôi hám, mày thấy nhà tao có tiền nên mới muốn làm bạn với con trai tao đúng không!
Tao nói cho mày biết, tao chưa chết đâu!
Loại ranh con như bọn mày đừng hòng làm trời làm đất!”
Tôi lao tới, nắm chặt lấy ngón tay chết tiệt của mụ ta bẻ ngược lại.
“Á á đau đau đau!
Cô là ai, cô giáo, bảo cô ta buông tay ra mau!” Cô giáo chạy tới kéo tay tôi, nhỏ giọng cầu xin: “Chị của Lục Vi Vi, mong chị bình tĩnh.
Chúng ta cùng giải quyết vấn đề.” Tôi trừng mắt mắng luôn cô giáo: “Không phải, tôi nói này, cô là gián điệp cài vào à?
Mụ ta bắt nạt em tôi, chỉ thẳng tay vào mặt em tôi thì sao cô không bảo ‘cùng giải quyết’?
Mụ ta sỉ nhục gia đình tôi, cô có nhớ đến hai chữ ‘giải quyết’ không?
Tôi thấy cô cũng hay ho thật đấy, bảo cô đi dạy dỗ học sinh thì cô chẳng biết gì, nhưng cái nết nịnh bợ vuốt đuôi thì cô rành lắm!
Tôi muốn xem camera!
Báo cảnh sát!”

