Tôi bị kẻ thù không đội trời chung bắt cóc.
Hắn tưởng tôi không nhìn thấy.
Ngồi xổm trước mặt tôi, hắn học theo giọng của vị hôn phu, hỏi:
“Niệm Niệm, em có muốn chữa mắt trước lễ cưới không?”
Đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp của hắn nhìn tôi không chớp.
Tôi bất ngờ nghiêng tới gần, môi vô tình chạm vào chóp mũi hắn.
Toàn thân hắn căng cứng, ánh mắt run nhẹ như cái bóng của linh hồn đang chấn động.
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra — hình như Hứa Vọng… không hề ghét tôi.
Hình như… hắn còn rất thích tôi…
1
Sau khi chết tôi mới biết, mình là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết ngụy huynh muội.
Thanh mai trúc mã của tôi, Lục Cẩn, là nam chính.
Và em gái nuôi của anh ta, Lục Tâm, là nữ chính.
Lục Cẩn tiếp cận tôi, cưới tôi chỉ vì gia thế của tôi, người anh ta yêu từ đầu đến cuối luôn là cô em gái không cùng huyết thống kia.
Trước đêm diễn ra hôn lễ giữa tôi và Lục Cẩn, Lục Tâm leo lên sân thượng, gọi điện cho anh ta.
Lục Cẩn hốt hoảng rời đi.
Tôi đuổi theo, nhưng vì mắt chưa hồi phục sau phẫu thuật, đã trượt chân ngã cầu thang mà chết.
Lục Cẩn với thân phận chồng tôi đã thừa kế tài sản, dẫm lên xương máu của tôi để thành danh, trở thành nhân vật tiếng tăm trong giới thượng lưu thủ đô, cuối cùng cưới được Lục Tâm.
Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn hai người họ trở về căn nhà từng thuộc về tôi trong đêm tân hôn, chỉ thấy buồn nôn.
Kết thúc viên mãn của cuốn tiểu thuyết dường như dừng lại tại đó.
Bất chợt, tôi nhìn thấy trong bóng đêm, một bóng người chậm rãi đi về hướng phòng tân hôn trên lầu.
Tiếng nổ vang lên, lửa và khói đen nhanh chóng nuốt chửng tất cả.
Lục Cẩn và Lục Tâm mình đầy thương tích chạy ra khỏi phòng.
Người đó nghe thấy tiếng động trước, rồi tóm lấy Lục Cẩn, dùng hổ khẩu siết chặt cổ hắn.
Lục Cẩn níu tay hắn, khó khăn hỏi: “Anh là ai… anh điên rồi sao?”
Hắn không trả lời, ánh mắt lạnh lùng như mèo đang vờn chuột sắp chết.
Đôi mắt không tiêu cự của hắn nhìn về phía Lục Cẩn đang hấp hối giãy giụa.
Lúc đó tôi mới nhận ra, hắn cũng bị mù.
“Hứa Vọng…”
Tôi gọi tên hắn, linh hồn dần dần tan biến.
2
Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình và Lục Cẩn đang ngồi ở hàng ghế sau của xe.
Mọi thứ xung quanh dường như có chút không thật.
Lục Cẩn đột nhiên hỏi tôi: “Tâm Tâm bảo anh mua hạt dẻ rang đường ở phố cũ phía đông thành, em có muốn ăn không?”
Phía đông thành, hạt dẻ rang đường…
Đây chẳng phải là ngày tôi và Lục Cẩn gặp tai nạn xe sao?
Chỉ trong chớp mắt khi tôi lấy lại tinh thần, ở ngã tư đã lao ra một chiếc xe tải mất lái.
Lục Cẩn nhào tới che chắn cho tôi, giống hệt như trong ký ức.
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc phảng phất nơi chóp mũi.
Khoảnh khắc xảy ra tai nạn, mắt tôi bị tàn lửa bắn trúng mà bỏng.
Lần này, tôi theo phản xạ che lấy mắt.
Dù mắt vẫn bị thương, nhưng không mù hẳn như kiếp trước.
Sau khi tháo băng, chỉ có thể lờ mờ thấy được vài đường nét mơ hồ.
Chân Lục Cẩn bị thương, anh ta ở phòng bệnh cạnh tôi để tiện chăm sóc.
Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy Lục Tâm mặc váy dài trắng muốt, nhào thẳng vào lòng anh ta.
Cô ta vừa khóc vừa nức nở: “Anh ơi… anh không sao chứ… làm em sợ muốn chết…”
Lục Cẩn để mặc cô ta rúc vào ngực mình, cúi đầu dịu dàng xoa lên đỉnh đầu cô ta.
“Yên tâm, anh không sao.”
Khi trước không nhìn thấy gì, sao tôi lại không phát hiện ra cảnh tượng này thật sự khiến người ta buồn nôn đến vậy?
Đột nhiên, như thể Lục Tâm ý thức được điều gì, thân người lập tức cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt trống rỗng, khẽ hỏi: “Là Lục Tâm đến sao?”
“Chị ơi, mắt chị…”
Tôi bình tĩnh nói: “Hình như không nhìn thấy nữa.”
Lục Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Lục Cẩn nhìn cô ta, hình như còn cười nhẹ một cái.

3
Tôi rất nhanh được xuất viện.
Bác sĩ nói, ca phẫu thuật mắt của tôi rất thành công, hai tuần nữa sẽ dần hồi phục thị lực.
Kiếp trước, bác sĩ cũng từng nói như vậy.
Nhưng mắt tôi lại không hồi phục, đến khi tái khám thì được chẩn đoán là đã mù hoàn toàn.
Lục Cẩn dìu tôi xuống xe, Lục Tâm đuổi theo đưa thuốc nhỏ mắt cho anh ta.
Cô ta dặn dò: “Thuốc nhỏ mắt mỗi ngày phải nhỏ cho chị ấy ba lần.”
Tuy nhìn rất mờ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ mặt cô ta có chút không tự nhiên.
Những ngày tiếp theo, hai người họ hoàn toàn xem tôi là người mù.
Tự do thoải mái mà trêu ghẹo ve vãn nhau ngay trước mặt tôi.
Thì ra trước kia Lục Cẩn giữ lễ độ và kiềm chế với em gái trước mặt tôi, tất cả chỉ là diễn kịch.
Kiếp trước, tôi bị họ lừa suốt một thời gian dài.
Mãi đến khi sắp chết, tôi mới nhận ra tình cảm giữa hai anh em họ không hề bình thường.
Lúc tôi lần theo tay vịn cầu thang đi xuống lầu.
Lục Cẩn đang ở phòng khách, nâng cằm Lục Tâm lên, khẽ hôn.
Thấy tôi chậm rãi bước xuống, họ lập tức dừng lại.
Trong tầm mắt mơ hồ, tôi lờ mờ thấy Lục Tâm dùng tay đấm nhẹ vào anh ta.
Cả đời này, con người còn phải chứng kiến bao nhiêu thứ dơ bẩn như thế nữa?
Lục Cẩn bước tới đỡ lấy tôi, nhẹ giọng hỏi: “Niệm Niệm, vẫn chưa nhìn thấy gì sao?”
Tôi lắc đầu, không nói gì.
Nếu có thể, kiếp này tôi tuyệt đối không muốn dây dưa gì với loại người như anh ta.
4
Khi tái khám, bác sĩ đã được thay bằng người của tôi.
Bác sĩ nói, mắt tôi hồi phục không tệ, hai ngày nữa sẽ hoàn toàn lấy lại thị lực.
Thuốc nhỏ mắt đúng là đã bị Lục Tâm động tay động chân, liều lượng thuốc rất nhẹ, chỉ là kiếp trước tôi không may nên mới bị mù.
Nhưng mà, nữ chính trong truyện dẫu có ác thì cũng ác được đến đâu?
Động cơ Lục Tâm giở trò rất đơn giản, cô ta chỉ muốn có một khoảng thời gian thân mật ngắn ngủi với Lục Cẩn.
Tôi nhớ lại, sau khi tôi bị chẩn đoán mù ở kiếp trước, Lục Cẩn đã lạnh nhạt với cô ta một thời gian dài.
Có lẽ chính là vì nguyên nhân này.