Nói ra cũng thật buồn cười, tôi và Lục Cẩn bên nhau nhiều năm như vậy, ít nhiều gì anh ta cũng có tình cảm với tôi.
Sau khi tôi chết, anh ta uống say thỉnh thoảng sẽ gọi tên tôi.
Tôi dường như trở thành ánh trăng trắng trong lòng anh ta.
Cũng nhiều lần trở thành rào cản trong mối quan hệ giữa anh ta và Lục Tâm.
Nói thật, thật xúi quẩy.
Kết quả chẩn đoán cuối cùng vẫn giống như kiếp trước — bị mù.
Muốn khôi phục thị lực, chỉ có thể làm phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng phải đợi người hiến tặng.
Lục Tâm cầm tờ chẩn đoán, đầu ngón tay khẽ run không ngừng.
Lục Cẩn cũng nhận ra điều bất thường ở cô ta, ánh mắt nhìn cô ta dần trở nên lạnh lẽo.
Anh ta siết chặt tay tôi hơn một chút, nói:
“Niệm Niệm, cho dù em trở thành thế nào, anh cũng sẽ cưới em, bảo vệ em…”
Kiếp trước nghe những lời này, tôi cảm động không thôi.
Còn bây giờ, tôi chỉ chú ý thấy khi Lục Tâm nghe xong câu đó, ấm ức đến mức nước mắt rơi từng giọt to tướng, lại không dám khóc thành tiếng.
Tôi nhàn nhạt hỏi anh ta: “Vậy anh có sẵn lòng hiến giác mạc cho em không?”
Lục Cẩn ngẩn người: “Người sống không thể hiến giác mạc.”
Câu nói này, Hứa Vọng cũng từng nói.
Anh cười nói với tôi: “Em hôn anh một cái, anh liền đi chết cho em được không?”
Lúc đó, anh ấy rất giống một kẻ điên.
Tính ra thời gian, hình như tôi sắp được gặp lại kẻ điên ấy rồi.
5
Hai ngày sau, khi tôi đến bệnh viện tái khám, Hứa Vọng xuất hiện.
Anh bước đến bên tôi, trực tiếp đỡ lấy cánh tay tôi.
Cánh tay anh rắn chắc có lực, nhưng khi chạm vào tôi lại rất cẩn thận dè dặt.
Tôi nhẹ giọng hỏi như kiếp trước: “Lục Cẩn?”
Hứa Vọng lạnh nhạt ừ một tiếng.
Tôi khẽ cười, tôi biết anh không phải.
Tôi và Hứa Vọng là bạn học cấp ba, trong ký ức, gần như anh chưa từng nói chuyện với tôi.
Có một thời gian anh không đến trường, nghe bạn học nói là vì mẹ anh mắc bệnh phổi rất nặng.
Cậu của tôi đúng lúc lại là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, nên tôi đã nhờ cậu giúp khám và làm phẫu thuật cho mẹ anh.
Thời điểm đó, Lục Cẩn – mồ côi cả cha lẫn mẹ – bắt đầu được ba tôi bồi dưỡng như người thừa kế.
Lục Cẩn nhắc nhở tôi: “Niệm Niệm, có chuyện này em cần biết, cái chết của ba Hứa Vọng hình như có liên quan đến chú, tốt nhất em nên tránh xa anh ta, có thể anh ta sẽ lợi dụng em để báo thù.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Vọng đang đứng cách đó không xa, tay cầm một hộp sô-cô-la, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
“Bị các người phát hiện nhanh vậy sao?”
Anh xoay người, ném hộp sô-cô-la trong tay vào thùng rác.
Tôi nhớ rất rõ, sau khi tôi và Lục Cẩn quen nhau, Hứa Vọng chưa từng cho tôi sắc mặt tốt đẹp nào.
Anh tiếp quản công ty gia đình, bắt đầu khắp nơi gây khó dễ cho Lục Cẩn.
Hứa Vọng dường như chính là vai nam phụ độc ác trong truyện.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười.
Hứa Vọng nghiêng đầu nhìn tôi: “Cười gì?”
Tôi nói: “Anh đến đón em, em rất vui.”
Anh nhếch môi, nhìn ra cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe: “Chỉ vậy mà em đã thấy vui rồi sao?”
Giọng anh lạnh nhạt không rõ cảm xúc, nhưng màu mắt lại dần trở nên u tối.
Xe chạy vào một khu rừng rậm, dừng lại trước một căn biệt thự.
Đây không phải nhà tôi.
Hứa Vọng nắm tay tôi, dẫn tôi xuống xe.
Thật ra, kiếp trước tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng từ thời điểm này.
Lục Cẩn nắm tay tôi sẽ không căng thẳng đến mức toát mồ hôi, cũng sẽ không bước từng bước thận trọng như vậy.
Đây là Hứa Vọng đang cố gắng bắt chước sự dịu dàng ân cần của Lục Cẩn với tôi.
Bố cục trong biệt thự giống hệt như nhà tôi, thói quen sắp đặt đồ đạc cũng hoàn toàn phù hợp với một người mù như tôi.
Khó trách khi ấy tôi phải mất mấy ngày mới phát hiện ra điều bất thường.
Lúc đó, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Hứa Vọng lại giam tôi ở đây.
Anh không làm hại tôi, cũng không dùng tôi để uy hiếp ba tôi.
Chỉ là lặng lẽ ở bên tôi.
Vào ngày anh đưa tôi trở về.
Tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, bệnh viện thông báo đã tìm được giác mạc phù hợp.
6
Hứa Vọng đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa.
Anh nhìn tôi, rất nghiêm túc mà nhìn tôi.
Tôi phát hiện, một góc bàn trà có đặt thuốc điều trị bệnh về mắt.
Trong đầu tôi hiện lên đôi mắt không tiêu cự của Hứa Vọng trong biển lửa.
Hiện tại anh ấy… hình như sắp mù rồi…
Anh bỗng cất tiếng hỏi tôi: “Em sắp kết hôn rồi?”
Anh nhận ra ngay câu hỏi này nghe có hơi kỳ quái.
“Còn bốn tháng nữa là chúng ta cưới nhau rồi.”
Dù anh cố tình bắt chước giọng điệu của Lục Cẩn để nói, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt.
Giọng của Hứa Vọng lạnh hơn, trầm hơn một chút.
Tôi cụp mắt xuống, không nói gì.
Vài sợi tóc rối rũ xuống bên mặt.
Anh dường như muốn giúp tôi vén tóc, nhưng tay vừa đưa lên giữa không trung thì lại rụt về.
Muốn chạm vào, nhưng lại như không dám chạm.
Giọng anh hơi khàn: “Niệm Niệm, em có muốn chữa mắt trước ngày cưới không?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt nâu nhạt tràn ngập những cảm xúc khó gọi thành tên.
Tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cố tình buông lơi không tiêu điểm.
Đôi mắt anh rất đẹp, ánh tà dương xuyên qua cửa kính, ánh sáng dịu dàng chiếu vào tròng mắt nhạt màu ấy, tựa như pha lê dễ vỡ.
Tôi vô thức nghiêng người lại gần hơn một chút.
Lại quên mất rằng khoảng cách giữa tôi và anh vốn đã rất gần.
Mũi anh cao, vì vậy…
Môi tôi trong khoảnh khắc đó, vô tình chạm vào chóp mũi anh.
Chỉ là một cú chạm rất nhẹ.
Toàn thân Hứa Vọng cứng đờ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
Ánh sáng trong mắt anh bắt đầu run rẩy nhẹ.
Sau đó tôi thấy trên gương mặt anh xuất hiện một mảng đỏ ửng lạ lẫm.
Tim tôi cũng bắt đầu rối loạn.
Rõ ràng biết người đàn ông này vừa điên vừa cố chấp, nhưng tôi lại có chút rung động.
Cảm giác như không chắc chắn.
Tôi muốn xác định.
“Muốn… hôn không?” Tôi hỏi anh.
Ánh mắt Hứa Vọng tràn đầy khao khát, nhưng giọng lại kìm nén: “Tô Niệm Niệm, em biết mình đang nói gì không?”
Tôi nghiêng người đến gần, lại bị anh khẽ đẩy ra một chút.
Dường như anh đã nhận ra sự khác thường của tôi.
“Tô Niệm Niệm, em thật sự không nhìn thấy gì sao?”
Tôi ngẩn người, khẽ lắc đầu.

