Giây tiếp theo, anh dùng một tay kéo cà vạt xuống.
Cà vạt nhẹ nhàng phủ lên trước mắt tôi, che kín toàn bộ ánh sáng, cảm giác được khuếch đại đến cực điểm.
Trán Hứa Vọng kề lên trán tôi.
Nụ hôn mang theo nhiệt độ nóng rực… rơi xuống…
Đè nén, nhẫn nhịn, kiềm chế.
Anh đang cố gắng hôn tôi một cách dịu dàng giống như Lục Cẩn.
Biết rõ tôi không nhìn thấy, Hứa Vọng vẫn cố che mắt tôi lại.
Bởi vì nụ hôn này, giống như anh lén lấy.
Vẻ dè dặt cẩn trọng ấy khiến tim tôi không khỏi se thắt.
Tôi giơ tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, làm sâu thêm nụ hôn đó.
Lý trí của Hứa Vọng trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn sụp đổ.
Môi lưỡi tê dại vì bị hôn đến mức không thở nổi, mãi đến khi tôi nghẹn hơi, anh mới buông tôi ra.
7
Hứa Vọng nói dối tôi rằng, dì giúp việc được nghỉ rồi.
Biệt thự không có ai khác.
Cho nên người nấu ăn là anh.
Món ăn trông khá ổn, nhưng lại rất dở.
Tôi uống một ngụm canh anh đưa, cau mày: “Hình như anh nhầm muối với đường rồi.”
Hứa Vọng nếm thử, rồi bắt đầu dọn mấy món trên bàn.
“Em đừng ăn nữa, anh gọi đồ ăn ngoài cho em.”
Tôi khẽ giữ tay anh lại.
Lúc đó mới phát hiện mu bàn tay anh có mấy vết phỏng do bị bỏng khi nấu ăn.
“Đừng dọn nữa, em cũng không kén ăn như vậy, vẫn ăn được.”
Tôi cầm bát lên, bên mép bát là mấy món anh đã gắp sẵn cho tôi.
Trước kia anh cũng là cậu ấm không bao giờ phải động tay vào việc bếp núc.
Nhưng sau khi cha anh qua đời, tài sản bị bác trai chiếm đoạt.
Anh phải vừa học vừa chăm sóc người mẹ bệnh nặng.
Cuộc sống trong chớp mắt rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Tôi thậm chí không dám tưởng tượng, anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới giành lại được tất cả những gì hôm nay.
Năm đó ba tôi chọn hợp tác với bác của anh, cũng gián tiếp khiến cha anh thiệt mạng.
Vậy mà anh… tại sao lại không hận tôi?
Mắt tôi cay xè, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe.
Hứa Vọng nhìn sang: “Sao em lại khóc?”
Tôi gắp một đũa rau ăn, khàn giọng nói: “Tại món anh nấu dở quá.”
“Vậy thì đừng ăn nữa.”
“Không được, anh nấu vất vả như vậy, anh cũng phải ăn với em.”
Hứa Vọng cười khẽ, cũng bắt đầu dùng đũa ăn.
Anh như thể không có vị giác, cái gì cũng ăn được.
Tôi vô tình hỏi: “Đến muối với đường mà cũng nhầm được, có phải mắt anh cũng có vấn đề không?”
Nụ cười nơi khóe môi Hứa Vọng lập tức nhạt đi: “Không có.”
Tôi nhìn ra, anh đang nói dối.
Khi anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lập tức cụp mắt xuống.
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi một lúc, nửa cười nửa không mà hỏi tôi.
“Tô Niệm Niệm, có phải em nhìn thấy rồi không?”
Tôi hơi hoảng: “Không… không thấy.”
8
Hứa Vọng luôn có trực giác rất nhạy bén.
Lời tôi nói, dĩ nhiên anh không tin.
Mãi cho đến khi anh bế tôi lên lầu, thấy tôi ngoan ngoãn rúc trong lòng anh.
Lúc này anh mới tạm thời hạ thấp đề phòng.
Anh tựa vào khung cửa phòng tắm nhìn tôi rửa mặt xong, rồi bế tôi đặt lên giường.
Hứa Vọng hôn nhẹ lên trán tôi.
“Ngủ đi.”
Đúng lúc anh vừa đứng dậy, tôi kéo lấy tay áo anh, khẽ hỏi.
“Anh không… ngủ cùng em sao?”
Cơ thể anh lập tức cứng đờ.
“Em… chúng ta chẳng phải…”
Trước khi cưới, tôi và Lục Cẩn chưa từng ngủ chung giường.
Khi đó tôi còn tưởng anh ta tôn trọng tôi, giờ nghĩ lại, có lẽ là vì lý do khác.
Chuyện này, Hứa Vọng hình như cũng biết.
Lòng bàn tay anh phủ lên mu bàn tay tôi, nóng rực.
Anh gạt tay tôi ra, giọng khàn khàn, mang theo giận dỗi.
“Tô Niệm Niệm, sau này đừng nói với anh kiểu đó.”
Đầu ngón tay anh có vết chai mỏng, khẽ lướt qua gò má tôi, gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa.
“Ngủ nhanh đi.”
“Cạch” một tiếng, ánh đèn trong phòng vụt tắt.
“Hứa Vọng.” Tôi chống người dậy, gọi tên anh.
Tay Hứa Vọng đang đặt trên tay nắm cửa, lập tức khựng lại.
Anh nhìn về phía tôi trong màn đêm yên lặng.
“Em… sợ tối…” Giọng tôi rất nhẹ.
9
Kiếp trước lúc tôi phát hiện ra Hứa Vọng.
Tôi rất sợ, co rúm lại nơi góc phòng, vừa khóc vừa hét bảo anh đừng chạm vào tôi.
Tôi mắng anh là đồ biến thái, là kẻ ghê tởm.
Anh không động đậy, chắc là đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi.
Sau đó, giọng khàn khàn của anh lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Anh nói: “Xin lỗi, Niệm Niệm, anh sẽ không làm hại em.”
“Anh chỉ muốn được nhìn em một chút thôi…”
Hứa Vọng đứng nơi cửa, mắt khẽ cụp xuống.
Lúc anh lại ngước nhìn tôi, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng.
Khóe môi anh cong lên, mang theo ý cười trêu chọc: “Tô Niệm Niệm, sao em phải giả vờ mù?”
Một phần là muốn nhìn rõ Lục Cẩn, một phần là muốn… gặp lại anh…
Tâm tư này, tôi đâu thể nói ra.
Tôi hít sâu một hơi, cố khiến giọng mình nghe có vẻ tức giận hơn.
“Hứa Vọng, tại sao anh lại bắt cóc tôi?”
“Anh muốn miếng đất phía nam thành phố.”
Kiếp trước lúc anh thả tôi đi, miếng đất đó dĩ nhiên đã rơi vào tay Lục Cẩn.
Tôi biết nếu tranh giành, Lục Cẩn bây giờ căn bản không đấu lại được anh.
Anh lại đang lừa tôi.
Tôi bước xuống giường, đi về phía anh hai bước rồi dừng lại.
Một tia ánh trăng len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt anh, làm dịu đi những đường nét cứng rắn.
Nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, đôi mắt nâu nhạt lạnh lùng và xa cách.
Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn anh.
“Miếng đất đó, nếu anh muốn thì cứ lấy.”
Ánh mắt Hứa Vọng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bật cười lạnh.
“Được thôi, trước khi anh lấy được, em phải ngoan ngoãn ở lại đây.”
“Được.” Tôi ngoan ngoãn đáp, “Nhưng mai em phải đi kiểm tra mắt, anh giúp em sắp xếp người nhé?”
Anh khẽ gật đầu: “Ngày mai anh sẽ sắp xếp bác sĩ cho em.”
Tôi mỉm cười với anh: “Hứa Vọng, chúc ngủ ngon.”
Hứa Vọng sững người trong chốc lát, gương mặt lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng cười với anh, anh là người xấu đấy.”
Người xấu sao?
Người xấu lúc rời đi, còn để lại cho tôi một chiếc đèn ngủ nhỏ.

