10
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ do Hứa Vọng sắp xếp đã đến.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra mắt tôi, rồi nói với anh.
“Mắt cô ấy hồi phục rất tốt, hoàn toàn không cần phải phẫu thuật ghép giác mạc.”
Hứa Vọng hơi nheo mắt nhìn tôi, muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.
Bác sĩ thu dọn đồ đạc, đi đến trước mặt anh, hạ giọng nói.
“Tổng giám đốc Hứa, tốt nhất anh cũng nên kiểm tra một chút.”
Anh lạnh lùng từ chối: “Không cần.”
Tôi chống cằm nhìn anh.
“Nếu anh kiểm tra mắt, em sẽ nói cho anh biết tại sao em lại giả vờ mù.”
Hứa Vọng đồng ý, để bác sĩ vào thư phòng kiểm tra mắt cho anh.
Tôi bị nhốt ngoài cửa, tất nhiên không biết kết quả kiểm tra.
Nhưng từ vẻ mặt nặng nề của bác sĩ, có thể đoán được kết quả không mấy khả quan.
Hứa Vọng dựa người ngồi ở mép bên kia sofa, lạnh lùng lên tiếng.
“Nói đi, em muốn làm gì?”
Tôi dịch người, lại gần anh hơn một chút.
Hứa Vọng nhướng mày, ngạc nhiên nhìn tôi lại gần.
Trong ký ức của anh, tôi luôn xem anh là người xấu, tránh được bao xa thì tránh.
“Hứa Vọng, anh từng đọc tiểu thuyết chưa?”
“Em cũng phải chết một lần mới biết mình chỉ là nhân vật trong một quyển truyện, Lục Cẩn tiếp cận em chỉ là để giẫm lên em mà leo lên trên…”
“Kiếp trước sau khi em chết, thấy anh mù rồi, giết Lục Cẩn để báo thù cho em.”
“Lúc đó em mới nhận ra, bao năm nay là em đã hiểu lầm anh rồi.”
“Ý em là… sau khi chết em nhìn thấy anh mù rồi đi giết người?” Anh hơi nhướng mày, cười nhạt: “Chúng ta đúng là ghê gớm thật.”
Tôi cũng chỉ sau khi nói ra mới phát hiện, những lời này nghe thật hoang đường.
Khóe môi Hứa Vọng cong lên một nụ cười chế nhạo: “Em chắc loại rác rưởi như Lục Cẩn, chỉ biết lợi dụng phụ nữ để trèo lên, lại là nam chính trong truyện, còn anh chỉ là nam phụ?”
Chuyện về tiểu thuyết, dĩ nhiên anh không tin.
Anh chỉ là khinh thường loại người như Lục Cẩn.
Tôi trầm mặc một lát, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trước đây em thích Lục Cẩn, là do em mù mắt, bây giờ em không mù nữa rồi.”
Tôi cụp mắt xuống, vành tai bất giác nóng lên: “Hôm đó em hôn anh… có cảm giác…”
Nụ cười nơi khóe môi Hứa Vọng chợt cứng lại, ánh mắt dò xét biểu cảm của tôi từng chút một.
Hiển nhiên, lời tôi nói, anh chẳng tin lấy một chữ.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, gần như không thể nghe thấy: “Lục Cẩn thích người anh ta yêu là em gái anh ta, em không muốn cưới anh ta, em muốn trả thù.”
Ánh mắt lạnh lùng của Hứa Vọng dịu đi một chút, lần này anh tin rồi.
“Muốn lợi dụng anh để trả thù hắn? Điều kiện trao đổi là gì?”
“Điều kiện là…” Tôi cong môi cười khẽ: “Em ở bên anh, thế nào?”
“Tô Niệm Niệm, giữa chúng ta đáng lẽ là thù nhân…”
Ánh mắt anh dừng lại nơi khóe môi tôi đang cong lên, yết hầu khẽ chuyển động.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, nhào tới, hôn tôi thật sâu.
Đây là lần thứ hai tôi và Hứa Vọng hôn nhau.
Anh không còn giả vờ dịu dàng, mà cũng chẳng hề dịu dàng.
Hơi thở mang theo mùi vị của anh dần dần xâm chiếm toàn bộ cảm giác của tôi, từ tốn mà cướp đi từng hơi thở.
Cuối cùng, cằm anh tựa lên vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi, có chút gấp gáp.
“Là em nói đó, muốn ở bên anh.”
“Niệm Niệm, em có thể lợi dụng anh, nhưng không được ghét anh, không được hận anh…”
Nụ hôn của anh, quá mạnh mẽ.
Đầu óc tôi choáng váng, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần.
“Hứa Vọng.”
Cánh tay anh chống bên người tôi, nhìn tôi chằm chằm.
“Tô Niệm Niệm, em hối hận rồi sao?”
Ánh sáng trong đôi mắt nâu nhạt của anh vụt tắt trong nháy mắt, viền mắt ửng đỏ.
Xương lông mày anh sắc nét, nhưng đôi mắt nhạt màu ấy lại như sắp vỡ vụn.
Nhưng rõ ràng, người bị tổn thương là tôi cơ mà…
Tôi lắc đầu, khẽ vuốt lên xương mày anh, dịu giọng nói: “Em biết anh đang giúp em tìm giác mạc, anh không muốn em bị mù.”
“Cho nên, em cũng không muốn anh mất đi ánh sáng, ngoan nào, đến bệnh viện đi, được không?”
Hứa Vọng cụp mắt nhìn tôi.
Hàng mi dài phủ bóng mờ lên mí mắt, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt anh.
Một lúc sau, anh mới khẽ đáp.
“Được.”
11
Hai ngày sau, tôi cùng Hứa Vọng đến bệnh viện.
Trong khoảng thời gian tranh giành quyền lực với bác mình, anh gần như không ngủ nổi.
Bệnh về mắt của anh cũng phát sinh từ giai đoạn đó.
Tình trạng của anh nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Bác sĩ khuyên anh nên phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có nguy cơ mù lòa.
Kiếp trước anh bị mù, chắc là vì đã không làm phẫu thuật.
Tôi ngồi cùng anh vào ghế sau của chiếc Rolls-Royce, nghiêng đầu nhìn anh.
“Trước đây vì sao anh không chịu làm phẫu thuật?”
Anh lạnh lùng nói: “Anh chưa từng nói là không chịu.”
Tôi mím môi: “Tốt nhất là vậy.”
Hứa Vọng nghiêng đầu nhìn tôi.
Hình như không thấy rõ, anh lại cúi sát thêm một chút.
Hơi thở lạnh lẽo kề sát.
Anh nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi.
“Em từng nói sẽ không lấy Lục Cẩn.”
Tôi gật đầu.
Khóe môi anh hiện lên một nụ cười: “Vậy thì anh sẽ phẫu thuật.”
“Nhưng Niệm Niệm, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn gì ở anh không?”
“Tại sao lại tốt với anh như vậy?”
“Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy.”
Tôi ngẩn người lắc đầu.
Anh giơ tay che mắt tôi, tay còn lại ôm lấy eo tôi.
Tấm ngăn phía trước ghế xe từ từ nâng lên.
Anh từng chút từng chút tiến lại gần, cắn nhẹ lên môi tôi, giọng khàn khàn như cầu xin.
“Đừng quan tâm đến anh, cũng đừng đối xử tốt với anh như vậy.”
“Anh sẽ nghiện mất…”
12
Chiếc Rolls-Royce dừng lại chầm chậm.
Hứa Vọng kéo cổ áo tôi cao hơn một chút, che đi vết đỏ trên xương quai xanh của tôi.
Anh cười có phần xấu xa: “Xin lỗi nhé.”
Sau đó, anh trói tay tôi ra sau bằng dây lụa, rồi che mắt tôi lại.
Khi Lục Tâm bước ra từ cửa biệt thự, tôi bị Hứa Vọng đẩy xuống xe.
Cô ta hét lên một tiếng, chạy về phía tôi.
Tấm vải bịt mắt bị cô ta giật xuống.
“Chị ơi, mắt chị…”
Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh băng: “Tôi nhìn thấy rồi, cô có phải rất thất vọng không?”
…

