Lục Cẩn nhanh chóng chạy từ công ty về.
Anh ta ngồi xổm trước mặt tôi, đầy vẻ lo lắng.
“Niệm Niệm, mấy ngày nay em đã đi đâu?”
Tôi cụp mắt nhìn dây lụa Hứa Vọng dùng để trói cổ tay tôi, hơi cau mày.
“Tôi bị bắt cóc, không rõ lắm sao?”
Lục Cẩn nhìn vào mắt tôi: “Bị bắt cóc…”
“Niệm Niệm, em nhìn thấy rồi à?”
Tôi khẽ nhếch môi: “Đúng vậy, tôi bị bắt cóc, và cũng nhìn thấy rồi.”
“Lục Cẩn, anh còn muốn cưới tôi không?”
Cổ áo trễ xuống một chút, vừa vặn để lộ vết hôn đỏ rực nơi xương quai xanh.
Lục Cẩn đau đớn nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì ánh mắt đã tràn ngập thâm tình: “Muốn… Niệm Niệm, anh đã hứa, dù thế nào cũng sẽ cưới em…”
Tôi không nhịn được bật cười: “Lục Cẩn, xem ra anh chẳng yêu tôi chút nào cả.”
“Trước kia lúc em gái anh bị một nam sinh hôn trong trường, anh đã phát điên lên cơ mà.”
Từ đầu đến giờ im lặng, Lục Tâm bỗng hít sâu một hơi: “Chị ơi, chị…”
Giọng tôi lạnh lẽo: “Tôi không mù, những chuyện bẩn thỉu mà các người làm, tôi đều thấy cả.”
“Nếu không muốn mọi chuyện ầm ĩ, thì tự hủy hôn đi, rời khỏi nhà họ Tô.”
Ba tôi nhận được tin, rất nhanh đã đến nơi.
Lục Cẩn lập tức quỳ xuống trước mặt ông, nhận hết chuyện giữa mình và Lục Tâm.
Ba tôi tát thẳng vào mặt anh ta, rồi kéo anh ta vào thư phòng.
Tôi không biết họ nói gì bên trong.
Nhưng tôi có cảm giác, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Chuông điện thoại vang lên, là một số lạ.
Tôi ấn nút nghe, giọng của Hứa Vọng vang lên.
“Chuyện giữa em và Lục Cẩn chắc không dễ giải quyết vậy đâu.”
“Ba em bồi dưỡng Lục Cẩn như con ruột vậy.” Anh ngừng một chút, “… Hình như anh ta còn quan trọng hơn em.”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa thư phòng, ngơ ngác mở miệng.
“Tại sao? Em mới là con ruột của ông ấy mà…”
“Để anh điều tra thử.” Hứa Vọng bật cười: “Nếu em thật sự không muốn cưới hắn, anh có thể bắt cóc em thêm lần nữa.”
13
Cửa thư phòng bị kéo ra.
Ba tôi nhìn tôi, giọng điệu không cho phép phản bác:
“Ba đã bàn xong với Lục Cẩn rồi, nó sẽ đưa em gái đi du học, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa.”
“Mắt con đã khỏi, thì nhanh chóng kết hôn với nó đi, bây giờ nhà họ Tô cần một người thừa kế.”
Ba tôi dường như chẳng hề quan tâm chuyện tôi bị phản bội, bị bắt cóc.
Ông chỉ quan tâm đến người thừa kế của nhà họ Tô.
Tôi lùi lại một bước, nước mắt lăn dài.
“Tại sao? Tại sao ba lại muốn giao cơ nghiệp của nhà họ Tô cho một người ngoài?”
“Con có gì thua kém nó?”
Ba tôi lập tức nâng cao giọng: “Con là con gái, kế thừa cái gì mà công ty?”
Rồi ông nén lại cảm xúc, bước đến, an ủi tôi.
“Niệm Niệm, ba biết con ấm ức, Lục Cẩn là một đứa tốt, nó sẽ đối xử tốt với con.”
“Chẳng phải con cũng từng thích nó sao?”
Giọng tôi nghẹn ngào: “Con không thích anh ta, con không muốn lấy anh ta.”
Cuối cùng, ba tôi mất hết kiên nhẫn, quát lên:
“Con phải nghĩ cho tương lai của nhà họ Tô, bây giờ không phải lúc con tùy hứng!”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi làm sai, ba sẽ nhốt tôi trong phòng để tôi tự kiểm điểm.
Không ngờ hôm nay, tôi không chịu lấy Lục Cẩn cũng được xem là sai.
Lục Cẩn đứng ngoài cửa, vẫn mang vẻ mặt giả nhân giả nghĩa.
“Niệm Niệm, em yên tâm, anh sẽ cố gắng khuyên chú.”
“Anh đã báo cảnh sát rồi, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ bắt cóc em.”
“Tôi không bị bắt cóc.” Tôi kéo khóe môi, cười khẩy: “Chỉ là anh ta thấy chơi như vậy sẽ kích thích hơn thôi.”
Chỉ trong nháy mắt, lớp mặt nạ dịu dàng giả tạo trên mặt Lục Cẩn bắt đầu nứt ra.
Hiếm khi tôi để ý đến anh ta, liền dứt khoát đóng cửa sầm một cái trước mặt anh ta.
Tôi khẽ thở ra một hơi, cảm giác sảng khoái vì được trả đũa trào dâng trong lòng.
Bỗng sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ: “Kích thích à?”
Cơ thể tôi cứng đờ, chậm rãi quay người lại.
Nhìn thấy gương mặt Hứa Vọng, như cười như không.
Tấm rèm phía sau anh bị gió đêm thổi tung, ánh trăng lấp lánh rơi vãi khắp sàn.
Ngoài cửa, Lục Cẩn lấy lại tinh thần, bắt đầu dốc hết lòng dạ thổ lộ với tôi.
“Niệm Niệm, em đang lừa anh đúng không?”
“Anh biết em đang giận anh, sau này anh sẽ không gặp lại Lục Tâm nữa.”
“Anh đã hứa với chú, sẽ cả đời đối xử tốt với em.”
“Anh biết, em yêu anh, trước đây lúc anh sốt, em đã thức trắng đêm trông anh, còn nấu cháo cho anh…”
Anh ta nói đến đây, bắt đầu chìm trong ký ức.
Tôi nhìn gân xanh nổi lên bên thái dương của Hứa Vọng, thật sự rất muốn chết.
Hứa Vọng ép tôi vào sau cánh cửa.
Anh rất cao, khi cúi đầu nhìn tôi mang theo sự áp đảo từ trên xuống.
Anh cúi người, thì thầm bên tai tôi.
“Niệm Niệm, anh chịu hết nổi rồi.”
“Giờ anh chỉ muốn giết chết cái tên khốn kiếp kia.”
Tay anh đặt lên tay nắm cửa, chỉ cần ấn nhẹ xuống là cửa sẽ mở ra.
Tôi ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ lắc đầu.
“Đừng nhìn em như thế, vô ích thôi.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, nhưng đuôi câu khẽ run vẫn bán đứng tôi.
Tôi nhón chân, hôn lên cằm anh.
Râu lún phún dưới cằm anh cọ vào môi tôi, ngứa ngáy.
Tôi nói bằng hơi thở: “Anh cúi thấp xuống một chút, em…”
Lúc thốt ra, tôi mới nhận ra giọng mình như đang làm nũng.
Còn chưa nói hết câu, Hứa Vọng đã cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tay vốn đặt trên tay nắm cửa giờ siết chặt lấy eo tôi.
Lực đạo dần dần mạnh hơn.
Dù cách một lớp vải, tôi vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng rực.
Tôi bị anh hôn đến mức hai chân mềm nhũn.
Hứa Vọng cúi đầu nhìn tôi, lặng lẽ nhìn tôi.
Tiếng Lục Cẩn lải nhải bên ngoài cửa, anh như chẳng hề nghe thấy.
Trong mắt anh chỉ có tôi.
Thế giới của anh, chỉ có tôi.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, đặt tay tôi lên ngực anh.
Dưới lòng bàn tay, trái tim ấy đang đập loạn nhịp đến đáng sợ.
Tôi nghe thấy anh nói.
“Sau này đừng trêu chọc anh như vậy nữa.”
“Tim anh chịu không nổi.”

