14
Hứa Vọng ngồi thẳng xuống tấm thảm bên giường tôi.
Lúc này anh mới nhớ ra phải giải thích với tôi.
“Gọi cho em mãi không được, anh sợ em xảy ra chuyện nên đến xem sao.”
“Điện thoại của em bị ba em tịch thu rồi.” Tôi phản ứng lại, nhìn anh một cái: “Anh đến thăm em, là trèo cửa sổ vào?”
Anh khẽ cười khẩy: “Chứ anh gõ cửa, ba em sẽ mời anh vào phòng em chắc?”
“…” Tôi lẩm bẩm: “Mắt anh không tốt, phòng em lại ở tầng ba.”
Hứa Vọng nhìn tôi qua ánh đèn ấm áp mờ nhòe.
Anh giơ tay, những kẽ ngón tay luồn vào tóc tôi.
Rồi kéo đầu tôi tựa vào ngực mình, khẽ xoa nhẹ.
“Yên tâm, bây giờ anh còn chưa nỡ chết đâu.”
Anh hít một hơi sâu, chậm rãi mở miệng.
“Chuyện giữa ba em và Lục Cẩn, anh đã điều tra rõ rồi.”
“Lục Cẩn là con trai của mối tình đầu của ba em, năm đó ông ta vì tiền nên mới cưới mẹ em, trong lòng chưa từng quên mối tình cũ.”
“Ông ta vẫn luôn coi Lục Cẩn như con ruột để bồi dưỡng, cho nên em không chịu lấy Lục Cẩn, ông ta mới ép.”
“Hai người bọn họ bản chất giống hệt nhau, đều là loại đàn ông chỉ biết lợi dụng phụ nữ để trèo lên…”
Giọng Hứa Vọng đột ngột khựng lại.
“Thôi, sau này anh sẽ không nói xấu ba em trước mặt em nữa.”
Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua đuôi mắt tôi, ướt nhẹp.
Lúc đó tôi mới nhận ra, mình đang khóc.
“Không phải… Em chỉ là nhớ mẹ.”
Trước khi mẹ tôi qua đời, khoảng thời gian cuối đời bà luôn buồn bã, lặp đi lặp lại rằng mình nhìn nhầm người, bị lừa dối…
Hứa Vọng nói đúng, ba tôi và Lục Cẩn là cùng một loại người.
Những kẻ như vậy, đáng xuống địa ngục.
“Anh chẳng luôn muốn ra tay với nhà họ Tô sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Bây giờ anh có thể bắt đầu rồi.”
Trước kia những thủ đoạn Hứa Vọng dùng với Lục Cẩn đều không đủ tàn nhẫn.
Là vì tôi, anh chưa từng ra tay thật sự với nhà họ Tô.
Anh bóp cằm tôi, khẽ cười.
“Em nhìn anh đáng thương như vậy, anh ra tay sao nổi?”
15
Khoảng thời gian sau đó, tôi bắt đầu hợp tác cùng Hứa Vọng.
Dù mối quan hệ giữa tôi và Lục Cẩn rất căng thẳng, nhưng tôi vẫn đi cùng anh ta đến một buổi tiệc thương mại.
Trong sảnh tiệc khách sạn, Hứa Vọng nhìn tôi qua đám đông.
Lúc này thị lực của anh đã rất mờ, nhưng vẫn có thể lập tức xác định được phương hướng của tôi.
Nhưng vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, giống hệt trước đây, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
Tim tôi bỗng thấy chua xót.
Lục Cẩn cầm ly rượu vang xuất hiện bên cạnh tôi.
Anh ta giơ ly hướng về phía Hứa Vọng, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Cảm ơn tổng giám đốc Hứa đã tin tưởng vị hôn thê của tôi đến vậy, tôi mới dễ dàng lấy được miếng đất phía nam thành phố.”
Dạo này Hứa Vọng vẫn luôn chèn ép Lục Cẩn.
Nhưng không hiểu sao, mảnh đất phía nam ấy vẫn rơi vào tay Lục Cẩn.
Hứa Vọng chưa bao giờ tin tôi sẽ đứng về phía anh.
Nhưng kết quả như vậy, chắc chắn sẽ khiến anh hiểu lầm.
Hứa Vọng không nói gì, chỉ nhếch môi, quay người rời đi.
Tôi theo bản năng đuổi theo, lại bị Lục Cẩn túm lấy cổ tay.
Anh ta không còn giả vờ dịu dàng thâm tình nữa, ánh mắt u ám, đỏ ngầu, hoàn toàn là bộ dạng của một kẻ bị phản bội.
“Tô Niệm Niệm, tôi đã nói mà, sao đột nhiên em lại muốn hủy hôn, may mà người của tôi điều tra ra… em đã quyến rũ Hứa Vọng.”
“Tiếc thay, sau chuyện lần này, hắn sẽ không tin em nữa đâu.”
Lục Cẩn nghĩ chỉ cần cài vài gián điệp thương mại là có thể chia rẽ tôi và Hứa Vọng.
Tôi gạt tay anh ta ra, cong môi cười: “Anh chẳng hiểu gì về anh ấy cả.”
Tôi đuổi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng Hứa Vọng đâu.
Lục Cẩn đi phía sau tôi, cùng bước ra khỏi sảnh tiệc.
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Em sẽ không gặp lại hắn nữa đâu, sau đêm nay, hắn sẽ hoàn toàn biến mất.”
“Mắt Hứa Vọng có vấn đề, vừa rồi đã đi theo một cô gái rất giống em.”
“Em đã phản bội hắn như vậy,” anh ta khẽ bật tiếng khinh thường, “thì hắn phải yêu em đến mức nào, mới nghe lời em như vậy.”
Một cô gái rất giống tôi?
Tôi theo phản xạ bật thốt: “Lục Tâm…”
Tôi chợt nhớ ra, ở một số góc độ, tôi và Lục Tâm trông khá giống nhau.
“Không phải anh thích cô ta sao? Mà lại nỡ để cô ta làm chuyện như vậy?”
“Tôi sẽ không để Tâm Tâm gặp chuyện gì đâu… Hứa Vọng đã dồn tôi vào đường cùng, lần này tôi nhất định phải loại bỏ hắn.”
Sau khi giành được miếng đất phía nam, ba tôi đã giao rất nhiều quyền lực cho anh ta.
Lục Cẩn bây giờ, không cần phải đóng vai người tình si tình trước mặt tôi nữa.
Với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, anh ta cười nhạo:
“Tô Niệm Niệm, sau đêm nay, em sẽ mất hết chỗ dựa.”
“Nếu không phải em và Tâm Tâm có vài nét giống nhau, tôi cũng chẳng thể diễn nổi lâu như vậy trước mặt em.”
Trong nguyên tác có một câu thế này — Những gì anh trai muốn, em gái sẽ dùng mọi cách để giúp anh giành được.
Tình cảm giữa hai người họ, thật ghê tởm.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Dạo này bận đối phó với anh, đúng là quên mất chưa xử lý cô em gái tốt của anh.”
Lục Cẩn nhận một cuộc gọi, sau đó sắc mặt tối sầm lại, hỏi tôi.
“Muốn lên lầu xem một màn kịch hay không?”
“Hứa Vọng ở phòng tổng thống tầng 89, nếu em lên đó bây giờ, có khi còn kịp gặp hắn lần cuối.”
16
Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi thang máy.
Đột nhiên, một bàn tay kéo lấy cổ tay tôi.
Tôi đứng không vững, liền bị một cánh tay ôm lấy eo.
Mùi hương quen thuộc lượn lờ bên chóp mũi khiến trái tim tôi đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Niệm Niệm, không yên tâm về anh à?”
Tôi trốn sau góc khuất, dùng khóe mắt nhìn thấy.
Lục Tâm bị người ta đẩy ra khỏi phòng, cả người trần trụi ngã ngồi dưới đất, trông như mất trí.

