Lục Cẩn cởi áo vest, chạy tới che người cho cô ta, tức giận hét lên bắt những người khác quay mặt đi.
Cằm tôi bị Hứa Vọng nhẹ nhàng xoay lại.
“Đừng nhìn nữa, ghê tởm lắm.”
Tôi hơi ngẩn ra: “Sao anh lại ở đây? Người trong phòng là?”
“Là vệ sĩ của anh, ly rượu cô ta định đưa cho anh, anh đưa ngược lại cho cô ta uống.” Hứa Vọng ngừng một lát: “… Nhưng lúc cô ta bắt đầu cởi đồ thì anh đã chạy ra ngoài.”
Anh chớp đôi mắt màu nâu nhạt, tiếp tục giải thích: “Mắt anh không tốt, em biết mà, anh chẳng thấy gì hết.”
Dưới ánh đèn ấm áp ở hành lang, đôi mắt xinh đẹp ấy trong veo như thủy tinh.
Anh như vậy… trông thật ngoan.
Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán anh.
“Mắt anh kém như vậy, sao lại biết người đó không phải em?”
Kiếp trước sau khi tôi chết, lúc say rượu Lục Cẩn vẫn gọi nhầm tên tôi khi ở cạnh Lục Tâm.
Hứa Vọng cụp mắt nhìn tôi: “Anh chỉ biết, đó không phải là em.”
Giọng anh rất trầm, cũng rất dịu dàng.
Tôi như chìm vào mê mẩn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ từng lần lên tóc anh.
Cuối cùng anh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Tô Niệm Niệm, em đang vuốt chó đấy à?”
Tôi hoàn hồn, mặt hơi nóng lên.
Quay đầu liếc nhìn vở kịch đang diễn bên cạnh, rồi đẩy anh ra một chút.
“Chúng ta đi nhanh thôi.”
Cơn điên của Hứa Vọng bất chợt nổi lên.
Anh cúi đầu, cắn nhẹ vành tai tôi.
“Coi anh là chó cũng được mà.”
17
Lục Cẩn vì muốn chứng minh năng lực với ba tôi, cũng để chia rẽ tôi và Hứa Vọng, đã nghiến răng lấy bằng được mảnh đất phía nam thành phố.
Anh ta dùng một vài thủ đoạn bẩn thỉu, số tiền bỏ ra cho mảnh đất đó cũng cao hơn nhiều so với vẻ ngoài.
Hứa Vọng đưa tôi đến văn phòng của anh.
Bắt đầu dạy tôi cách đối phó với Lục Cẩn, làm sao đoạt lại quyền lực từ tay anh ta.
Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt anh, sau đó ngắt lời.
“Hai ngày trước anh phải phẫu thuật rồi, sao đến giờ vẫn chưa làm?”
Hứa Vọng sững lại: “Giờ em… quan tâm chuyện này sao?”
Tôi gật đầu:
“Chứ không thì tại sao em lại phải vất vả chạy đến gặp anh vào lúc này?”
“Hiện tại, chuyện đối phó Lục Cẩn… không quan trọng bằng anh.”
Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Em có cách đối phó với hắn rồi, anh ngoan ngoãn đi phẫu thuật được không?”
Ánh mắt anh khẽ run lên: “Anh không yên tâm về em.”
“Anh không tin em sao?”
“Sao lại không?” Giọng anh khàn khàn: “Em nói gì anh cũng tin.”
Tôi khẽ cười, nói: “Thế giới chúng ta sống nằm trong một cuốn tiểu thuyết.”
“Anh tin.”
“Em đã chết một lần, rồi sống lại.”
“Anh tin.”
“Em thích anh.”
Hứa Vọng sững người, không nói gì, chỉ nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Mấy câu trước anh đều tin, mỗi câu này lại không?”
Anh bật cười, trong đôi mắt nâu nhạt thoáng hiện một tia yếu đuối và bất lực.
“Niệm Niệm, anh muốn tin em.”
“Anh đã từng cố ghét em, hận em, nhưng đều không làm được.”
“Anh rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức yêu em, là chuyện rất đau khổ.”
Tôi và Hứa Vọng lẽ ra phải là kẻ thù, nhưng trớ trêu thay, anh lại yêu tôi.
Anh yêu tôi, còn nhiều hơn tôi từng nghĩ.
Anh bắt cóc tôi, chỉ vì muốn ghi nhớ gương mặt tôi trước khi mình bị mù hoàn toàn.
Anh từ chối phẫu thuật, chỉ vì không muốn tận mắt thấy tôi gả cho Lục Cẩn.
Từ sau mười tám tuổi, anh dần kiểm soát quyền lực, giành lại tất cả.
Chỉ duy nhất không có được tôi.
Anh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Hơi thở nóng rực phả lên tai tôi.
“Tô Niệm Niệm, em muốn làm gì anh cũng sẽ ở bên em.”
“Anh biết mình thích em, vậy là đủ rồi.”
“Đừng nói em thích anh nữa, anh sợ là giả, đến lúc đó anh sẽ chết mất.”
Tôi ôm chặt lấy cổ anh, không nhịn được mà mắng.
“Đồ ngốc, đồ ngốc, cái gì cũng tin, chỉ không tin em thích anh.”
Tôi kéo cà vạt anh, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
“Nếu anh không tin bất cứ lời nào của em, vậy phải làm gì anh mới tin… là em thích anh…”
Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của anh.
Anh nhìn tôi một lúc, khẽ cười.
“Tô Niệm Niệm, nếu em muốn mạng của lão tử thì cứ nói thẳng.”
Giây tiếp theo, anh giữ lấy sau đầu tôi, hôn xuống một cách nóng bỏng.
Anh đã nhịn rất lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi.
Anh nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau.
Lòng bàn tay kề sát, mềm mại mà nóng bỏng, khẽ run lên.
Tôi nghe thấy, bên tai vang lên tiếng pháo hoa nổ tung.
Tôi nghe thấy, linh hồn của Hứa Vọng đang nói với tôi — anh thích tôi.
18
Rạng sáng.
Tôi gối đầu lên đùi Hứa Vọng, toàn thân rã rời.
Anh đang sấy tóc cho tôi.
Những ngón tay thon dài cùng luồng gió ấm luồn qua mái tóc tôi, rất dễ chịu.
Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, thương lượng với anh.
“Sau này anh còn muốn nhìn thấy em nữa không?”
“Muốn.”
“Vậy thì……”
Hứa Vọng nhẹ nhàng xoa gáy tôi, cắt ngang lời tôi.
“Cho nên, em mau mau xử lý Lục Cẩn đi.” Anh cười khẽ: “Em chẳng phải là người sống lại, rất lợi hại sao?”
“……”
“Đợi em xử lý xong hắn, anh sẽ đi phẫu thuật, rồi kết hôn với em.”
Tôi lập tức tỉnh táo: “Kết hôn?”
Hứa Vọng nhướng mày: “Em…… không định chịu trách nhiệm với anh à?”
“Không phải……” Tôi mím môi, ấp úng mở lời: “Chuyện với ba em……”
Hứa Vọng hôn nhẹ lên trán tôi: “Yên tâm, để anh lo.”
19
Trước khi Lục Tâm đi du học, tôi đã báo cảnh sát.
Trước đây cô ta từng bỏ thuốc vào thuốc nhỏ mắt của tôi, đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.
Cô ta không thể bắt đầu lại cuộc đời mới của mình được nữa.
Lục Cẩn đạp cửa phòng làm việc của tôi.
“Tô Niệm Niệm, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Tâm Tâm đã chuẩn bị rời đi rồi, cô ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa, sao em vẫn không chịu tha cho cô ấy?”
Những lời của hắn, vô liêm sỉ đến mức phá vỡ mọi nhận thức của tôi.
Tôi cười lạnh phản bác.
“Anh nên biết, loại thuốc mà cô ta từng bỏ có thể khiến tôi mù, anh không có tư cách tha thứ thay tôi.”
“Còn nữa, giữa tôi và anh chẳng có chút tình cảm nào, ngoài việc hủy hôn, tôi không muốn nói thêm bất kỳ câu thừa nào với loại người như anh.”

