Ánh mắt tôi lướt qua đống tay chân đang đan chéo của hắn với Triệu Nam Nam, chỉ cảm thấy nực cười.

Bảy năm thanh xuân của Vân Vân lại lãng phí cho một tên như thế này.

Lời tôi nói chẳng khác nào lột trần chiếc mặt nạ của họ trước bàn dân thiên hạ.

Lưu Lịch tức giận gào lên:

“Chu Tri, cô nói bậy cái gì vậy! Tôi với Nam Nam chỉ là anh em thôi, Uông Vân vốn đa nghi, thấy ai cũng tưởng có vấn đề. Tôi với Nam Nam trong sạch, quang minh chính đại, cô đừng có vu khống!”

Triệu Nam Nam cũng nhanh chóng hùa theo:

“Tại sao mấy người cứ không tin là giữa nam nữ vẫn có thể tồn tại tình bạn thuần khiết chứ? Cứ phải nhìn mọi thứ bằng con mắt bẩn thỉu như vậy sao? Tôi không giống mấy cô đâu, tôi không nhỏ nhen như vậy.”

Là “sặc mùi tình” chứ không phải “tình bạn thuần khiết” nhé.

Rõ ràng là họ mới dơ bẩn, lại còn dám lên mặt đổ lỗi cho người khác.

“Được được, các người là huynh đệ tốt, nhưng tôi nhìn người rất chuẩn đấy, Triệu Nam Nam, cô thuộc họ… gấu trúc à?”

Triệu Nam Nam ngơ ngác: “Hả?”

“Tôi nói là ‘ảo hùng’ đấy, nghĩa đen luôn. Tức là tự mình ảo tưởng mình là giống đực. Không thế thì sao lại suốt ngày treo cái câu ‘bọn con gái các cô’ trên miệng?”

Mặt Triệu Nam Nam giận đến tái xanh: “Bách Niên, bạn anh sao lại như thế, tôi đâu có làm gì cô ấy mà cô ấy lại tỏ thái độ với tôi như vậy?”

Triệu Nam Nam nhìn chằm chằm Tống Bách Niên, bĩu môi tỏ ra tủi thân.

Một ly “trà thượng hạng” được dâng đến ngay trước mặt Tống Bách Niên.

Chỉ tiếc rằng Tống Bách Niên không thích uống trà, anh chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái:

“Nếu cô cảm thấy Chu Tri có ác ý với mình, sao không tự xem lại bản thân xem có làm gì sai không? Nếu thấy không thoải mái thì có thể rời đi, chẳng ai bắt cô phải ở lại đây cả.”

Lời nói không nể nang, như tát thẳng vào mặt Triệu Nam Nam, nhưng cô ta cũng chỉ có thể nghiến răng mà nuốt vào trong.

5.

Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, bạn thân của Tống Bách Niên liền lên tiếng rủ mọi người chơi trò chơi.

Bạn bè của Tống Bách Niên ai cũng là cao thủ xã giao.

Trừ Lưu Lịch, ngu như heo.

Cũng trừ Triệu Nam Nam, vì cô ta vốn không phải bạn của Tống Bách Niên.

“Chơi Thật lòng hay Thử thách đi. Luật chơi: mỗi người rút một lá bài, ai rút trúng ♠A thì có quyền chỉ định một người bất kỳ (dựa trên chất bài khác) phải chọn thật lòng hoặc thử thách để bị phạt.”

“Người bị phạt cũng có thể chọn uống rượu để né hình phạt.”

Thật lòng hay Thử thách đúng là một trong những trò phải có trong bất kỳ buổi tụ tập nào.

Triệu Nam Nam liếc nhìn tôi một cái rồi lớn tiếng:

“Trò này tôi chơi quen rồi, anh em với nhau thì chơi được hết, nhưng Chu Tri liệu có chơi nổi không? Đừng để đến lúc không chịu được lại bắt Bách Niên uống thay nha.”

“Ôi quên mất, Chu Tri từ nước ngoài về mà nhỉ, con gái bên đó cởi mở lắm, biết đâu còn uống giỏi hơn cả mấy anh em chúng tôi nữa ấy chứ.”

Ý cô ta là bảo tôi “lẳng”.

Tôi đương nhiên không thể để cô ta lấn lướt, khẽ cười nhìn cô ta:

“Tôi sao mà bằng được chị ảo hùng nhà mình, tôi đâu có dám hôn bạn trai người khác 30 giây lộ liễu như vậy, dù sao tôi vẫn còn biết giữ mặt mũi mà.”

Mặt Triệu Nam Nam lập tức đơ lại, ngay cả Lưu Lịch ngồi bên cạnh cũng ánh mắt né tránh – xem ra vẫn chưa quên vụ đó.

Tôi không thèm để ý, giục mọi người nhanh bắt đầu chơi.

Mấy vòng đầu ai cũng giữ kẽ, hình phạt đưa ra đều nhẹ nhàng, cho đến khi ♠A rơi vào tay Triệu Nam Nam.

Vừa thấy lá bài, cô ta không giấu nổi vẻ hưng phấn, ánh mắt liên tục liếc về phía tay tôi.

Đúng như cô ta mong muốn, tôi cố tình nghiêng nhẹ lá bài trong tay, để cô ta nhìn rõ và chỉ đúng tôi.

“Tôi chọn ♠6 chịu phạt!”

Triệu Nam Nam đắc ý nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ mưu tính.

Tôi làm bộ bất đắc dĩ, mở lá bài ra:

“Tôi là ♠6. Tôi chọn Thật lòng.”

“Được thôi, câu hỏi là: Chu Tri, mặt cô từng dao kéo chỗ nào rồi?”

Ý định đá đểu tôi phẫu thuật thẩm mỹ?

Buồn cười thật, mặt tôi từ bé đến lớn chẳng khác gì phiên bản phóng to theo tỷ lệ chuẩn.

“Triệu Nam Nam, cô rành về thẩm mỹ thật đấy, nhìn như có kinh nghiệm lắm. Chỉ tiếc cho cô, tôi là hàng nguyên bản, không hề thêm chất phụ gia.”

Nhưng cô ta hiển nhiên không tin, còn cố nhìn kỹ mặt tôi để tìm khuyết điểm.

“Chu Tri, đây là phần thật lòng đó, đừng có nói dối nữa.”

Bạn thân của Tống Bách Niên không nhịn được liền lên tiếng:

“Cô nói gì vậy? Chị Chu từ bé đã thế rồi, đừng vì mình xấu mà nghĩ ai cũng sửa mới đẹp nhé.”

Mặt Triệu Nam Nam trắng bệch, cố gắng chống chế:

“Vậy thì phải nói là Chu Tri trang điểm cũng khéo đấy, nhìn chẳng khác gì mấy người sửa mặt.”

Tôi cười bật tiếng:

“Tôi sao dám so với cô, kiểu trang điểm như không trang điểm của cô hôm nay mới gọi là đỉnh cao đó.”

Cái mặt dày của Triệu Nam Nam chỉ mấy anh trai thẳng đuột mới không nhận ra, chứ tôi nhìn là thấy ngay mảng tạo khối rõ rành rành.

“Cô nói bậy gì đó! Tôi đâu có trang điểm! Tôi bình thường…”

“Chu Tri, cô làm gì vậy?!”

Tôi với Uông Vân khác nhau ở chỗ: nếu có thể ra tay, tôi tuyệt đối không nói suông.

Tôi lập tức hất cả ly nước đã chuẩn bị sẵn lên mặt Triệu Nam Nam.

“Chúc mừng Tết té nước nha~”

Tôi tự vỗ tay cổ vũ chính mình, cười càng thêm rực rỡ.

Triệu Nam Nam bị dội thẳng một gáo nước bất ngờ, còn chưa kịp định thần thì rắc rối mới đã kéo tới.

Trên mặt cô ta bắt đầu chảy loang lổ từng dòng trắng, rõ ràng là lớp kem nền – kem che khuyết điểm bị nước cuốn trôi.

“Ai da, nói nhầm rồi, phải là Tết té nước tẩy trang mới đúng~ Triệu Nam Nam, cô bất cẩn quá đấy, ngay cả việc mình có trang điểm cũng quên nữa à?”