Ánh mắt của mọi người lúc này đổ dồn lên mặt cô ta như ánh đèn sân khấu, gương mặt Triệu Nam Nam méo mó thấy rõ.
“Chu Tri, tôi không biết tại sao cô lại ác cảm với tôi đến vậy. Nếu cô không vừa mắt tôi, tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng bắt nạt tôi nữa, cô làm vậy Bách Niên sẽ khó xử đó.”
Vẫn còn giả bộ lo nghĩ cho người khác cơ đấy.
Đáng tiếc, người tôi muốn bắt nạt chính là cô.
Tôi giả vờ thở dài, bày ra bộ mặt khó xử:
“Triệu Nam Nam, sao cô lại nghĩ tôi bắt nạt cô? Tôi chỉ đang đùa thôi mà. Mà cô biết không, ở Vân Nam, té nước là một kiểu chúc phúc đó, tôi đang cầu lành cho cô mà.”
“Hơn nữa, chẳng phải cô bảo mình là người vui tính, chịu được đùa giỡn sao? Nếu cái tính con trai của cô là giả, thì tôi xin lỗi nhé, bọn đàn bà như tôi thật sự không học nổi mấy chiêu mặt trước một kiểu, sau lưng một kiểu của mấy cô ảo hùng đâu.”
“Còn nữa, tốt nhất cô nên đi rửa mặt đi. Dù có thoải mái đến đâu cũng không thể không biết xấu hổ được.”
Triệu Nam Nam nghẹn họng, không thốt nên lời.
Cô ta hoảng loạn bỏ chạy.
Còn tôi, vẫn chưa hề lơi là cảnh giác – bởi vì món quà tôi chuẩn bị, vẫn còn chưa tặng hết.
6.
Triệu Nam Nam sau khi rửa mặt quay lại rõ ràng đã đen đi một tông, trên má còn lộ ra không ít vết mụn.
Thấy ánh mắt mọi người đều dừng lại trên mặt mình, cô ta gượng cười đùa:
“Bình thường tôi đâu có trang điểm đâu, hôm nay sợ Chu Tri chê nên mới đánh một chút thôi. Thường ngày tôi chỉ dùng sữa rửa mặt 3 trong 1 rửa phát là ra đường rồi.”
Tới mức này rồi mà vẫn còn cố giữ hình tượng.
Tôi cười nhẹ:
“Vậy thì Triệu Nam Nam, cô đúng là không chú trọng tiểu tiết rồi. Nhưng mà cô đừng nói là đàn ông ai cũng thế nha, theo tôi biết thì Lưu Lịch thường xuyên đi spa làm chăm sóc da đấy.”
Ánh mắt kinh ngạc lập tức đổ dồn lên khuôn mặt mịn màng của Lưu Lịch.
Thời nay định kiến vẫn còn nặng nề, ai bảo con trai thì không được chỉn chu?
Một Triệu Nam Nam suốt ngày miệng anh em, huynh đệ giờ phút này chỉ biết im lặng như trời sập xuống.
Vì rõ ràng Lưu Lịch bên cạnh nhìn còn kỹ lưỡng hơn cả cô ta.
Lưu Lịch cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao một người con trai sạch sẽ, biết chăm sóc bản thân, kiểu gì cũng khiến người ta nghi ngờ về… xu hướng giới tính.
Không cách nào khác, định kiến xã hội không thể thay đổi trong một sớm một chiều, chỉ có thể từng chút từng chút mà xoay chuyển.
…
Mỗi người trong lòng mang một suy nghĩ riêng, trò chơi vẫn tiếp tục.
Và may mắn thay, tôi rút trúng ♠A.
“Tôi chọn người rút trúng ♠3 chịu phạt.”
Đúng như tôi dự đoán, “người may mắn” chính là Triệu Nam Nam.
Cô ta do dự nhìn tôi, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng:
“Tôi chọn thật lòng.”
Xem ra cô ta cho rằng nói thật vẫn an toàn hơn.
“Tôi hỏi: Trong số những người có mặt hôm nay, có ai là người cô thích không?”
Nghe xong câu hỏi, Triệu Nam Nam rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt cô ta lướt qua từng người trong phòng, dừng lại khá lâu trên người Tống Bách Niên, rồi lại dừng trên Lưu Lịch, cuối cùng cúi đầu e lệ:
“Có.”
Đúng là tay câu cá chuyên nghiệp, vừa muốn thả câu bắt Tống Bách Niên, lại chẳng muốn buông con cá đã cắn câu như Lưu Lịch.
Nhưng giờ là lúc để tôi phô diễn diễn xuất thật sự.
Tôi giả vờ trố mắt, ngơ ngác nhìn cô ta, vẻ mặt như thể không thể tin nổi, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng, giọng đầy xúc động:
“Cảm ơn vì đã thích tôi… nhưng tôi không có tình cảm với con gái. Dù cô có là nam trong tâm hồn thì tôi vẫn không thể đáp lại. Chúc cô tìm được người phù hợp hơn.”
Sắc mặt Triệu Nam Nam lập tức đỏ bừng.
“Cô nói cái gì vậy?! Ai bảo tôi thích cô chứ!!”
Tôi nghiêng đầu giả vờ ngạc nhiên:
“Ơ, chẳng phải cô là ‘nữ thân nam hồn’ à? Không thích con gái, vậy chẳng lẽ là… gay?”
Ánh mắt tôi rơi vào dáng ngồi thân mật của Triệu Nam Nam với Lưu Lịch, mọi người lập tức bừng tỉnh như được gõ chuông đầu.
“Sao không nói sớm là hai người như vậy chứ? Anh em ủng hộ hết mình luôn!”
“Bảo sao chia tay với Uông Vân, thì ra là sợ làm khổ người ta.”
“Chuyện có gì đâu mà giấu, coi tụi tôi như người ngoài hả, xa cách ghê á!”
Thấy mọi người tiếp nhận nhiệt tình như vậy, tôi lập tức hô to:
“Ủng hộ tiểu ảo hùng yêu đương tự do!”
Tống Bách Niên cũng hăng hái hùa theo:
“Ủng hộ tiểu ảo hùng yêu đương tự do!”
Không khí vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng.
Chỉ có Triệu Nam Nam và Lưu Lịch là mặt mày xám xịt, trơ mắt nhìn mọi người hò reo cổ vũ cho… “tình yêu” của hai người họ.
Giờ phút vui vẻ thế này mà hai người lại chẳng nở nổi một nụ cười, chắc là do bản tính vốn ít cười nhỉ?
Mà… đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Trò chơi còn chưa đi được một nửa mà.

