“Rồi sao nữa mẹ?”
“Bố con bảo, thế người một nhà mà cứ gọi điện hối đồ thì không giả tạo chắc?”
Tôi cúi gằm mặt xuống. Cạnh giường là đôi tất con tôi vừa cởi ra, một chiếc nằm cạnh dép lê, chiếc còn lại lăn tuột vào gầm giường. Tôi cúi xuống nhặt lên.
Đầu dây bên kia mẹ nói: “Hôm nay cả ngày bố con chẳng nói chẳng rằng gì.”
Trong lòng tôi hơi áy náy: “Mẹ ơi, con không cố ý làm hai anh em bố cãi nhau đâu.”
“Mẹ biết.”
“Bố có trách con không mẹ?”
“Lúc đầu thì ông ấy trách con,” mẹ tôi nói rất thẳng thắn, “Còn bây giờ, chắc là đang tự trách mình.”
Tôi khựng lại: “Ý mẹ là sao ạ?”
“Ông ấy nói trước đây năm nào cũng là ông ấy nhắc con gửi quà cho cô.” Tôi im lặng lắng nghe. “Ông ấy bảo vẫn luôn nghĩ đó là do con hiếu thảo với bề trên, chưa bao giờ nghĩ trong lòng con đã thấy khó chịu rồi.”
Mũi tôi cay xè. Tôi cuộn tròn đôi tất nhỏ xíu lại, đặt lên đầu giường.
Mẹ tôi bồi thêm: “Bố nhờ mẹ nhắn với con, năm nay đừng gửi gì cả.”
Tôi khẽ cười: “Vốn dĩ con cũng đâu định gửi.”
“Bố bảo sau này cũng không cần thiết.”
Câu nói này khiến lòng tôi triệt để bình tâm lại.
Vài giây sau tôi hỏi: “Bố đâu rồi mẹ?”
“Đang ngoài ban công hút thuốc.”
“Mẹ bảo bố hút ít thôi.”
“Con tự đi mà bảo.”
Tôi không gọi ngay. Mãi đến hơn 9 giờ tối, tôi mới gọi cho bố.
Điện thoại đổ chuông rất lâu ông mới bắt máy: “A lô.”
Giọng bố ồm ồm.
Tôi khẽ gọi: “Bố ơi.”
“Ừ.”
Cả hai bố con đều không ai nhắc tới chuyện ban ngày. Tôi hỏi huyết áp của bố dạo này thế nào. Ông bảo bình thường. Tôi hỏi ở quê có lạnh không. Ông bảo cũng tàm tạm.
Trò chuyện vài câu, lúc tôi đang không biết nên nói tiếp thế nào thì bố đột nhiên lên tiếng: “Từ nay về sau chuyện nhà cô, con không cần quan tâm nữa.”
Mắt tôi bỗng chốc nóng ran: “Bố…”
“Mẹ nói với con rồi chứ gì?”
“Vâng, mẹ nói rồi ạ.”
Ông húng hắng ho một tiếng: “Trước đây là do bố nghĩ đơn giản quá.”
Tôi lặng thinh.
“Bố cứ nghĩ đó là em gái mình, con là bậc vãn bối, có điều kiện thì quan tâm cô một chút. Thấy năm nào con cũng gửi, bố còn rất vui, tưởng đâu hai thế hệ nhà mình quan hệ tốt đẹp lắm.”
Nói đến đây ông ngừng lại một lát. “Không ngờ lại biến thành nhiệm vụ.”
Sống mũi tôi cay xè: “Cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu bố.”
“Con đừng có tìm bậc thang cho bố xuống,” ông nói. Câu nói này nghe đúng chuẩn cái tính tình thường ngày của bố tôi. “Con nói đúng, cô ấy là em gái bố. Bố muốn cho cái gì, tự bố sẽ cho.”
Tôi khẽ cười: “Thế bố có biết mua hàng trên mạng không?”
“Không biết.”
“Vậy con đặt giúp bố nhé.”
“Bố đưa tiền.”
“Dạ vâng.”
Hai bố con cùng bật cười. Cười xong, giọng bố lại trầm xuống: “Nhưng dẫu sao cô vẫn là cô của con, sau này có gặp mặt thì cũng đừng làm mặt lạnh quá.”
“Con biết rồi ạ.”
“Tính cô con…” Bố nói được một nửa thì ngừng lại.
Tôi chờ ông nói cái câu kinh điển “cô con vốn dĩ không biết ăn nói”. Nhưng ông không nói thế.
Một lát sau ông đổi sang câu khác: “Có mấy cái tính xấu, cũng là do những năm qua nhà mình chiều sinh hư.”
Tay tôi siết chặt điện thoại, không nói gì thêm. Như thế này là đã quá đủ rồi.
Ngày 25 tháng Chạp, bố tôi thực sự nhờ tôi mua giúp hai món đồ. Một thùng sữa, một hộp hạt dinh dưỡng.
Địa chỉ nhận hàng là nhà cô. Tổng cộng 316 tệ.
Lúc thanh toán, tôi chụp màn hình gửi cho bố. Chưa đầy hai phút sau, ông chuyển tiền cho tôi. 320 tệ.
Tôi bảo: “Dư 4 tệ rồi bố.”
Bố rep: “Tiền công chạy vặt.”
Nhìn ba chữ đó, tôi ôm bụng cười hồi lâu. Tôi nhận 316 tệ, trả lại 4 tệ cho bố.
Ghi chú: “Nghiệp vụ anh em ruột, miễn thu phí dịch vụ.”
Bố tôi gửi lại một icon mặt cười.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy mọi chuyện cuối cùng cũng trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó.

