Ta si mê vị Nhiếp Chính Vương kia đã lâu, chỉ tiếc ngoài phố đồn rằng ngài ấy thích nam nhân.

Không sao cả, ta cũng có thể làm nam nhân.

Vậy nên ta nữ cải nam trang, vào phủ làm thị vệ thân cận của ngài.

Nhiếp Chính Vương chỉ vào một chồng thoại bản đoạn tụ, mặt mày buồn rầu:

“Bản vương đã rất nỗ lực rồi.”

“Bản vương thật sự không thích nam nhân.”

“Bản vương chỉ thích nữ tử.”

Ngài cúi đầu thật sâu.

He he, chẳng phải quá hợp ý ta rồi sao?

1

Bắc Lăng Nhiếp Chính Vương, vai rộng eo thon, ngũ quan sâu sắc.

Một cây thương đào hoa múa đến thành thần.

Năm ta cập kê, đứng ngoài thao trường nhìn lén ngài một cái.

Đêm ấy, ta liền quyết tâm, dù phải trả giá thế nào, cũng phải đem ngài chơi đùa trong lòng bàn tay, để ngài làm thần tử dưới váy ta, cả đời chỉ yêu mình ta.

Thái phó Thẩm Hoài An dùng thước gõ nhẹ lên bàn, ta bừng tỉnh khỏi mộng.

Mới phát hiện ra rõ ràng ta đang chép 《Trị Quốc Sách》, nhưng lại viết hết tâm sự mình lên giấy.

Ba chữ “Thẩm Hoài Ngọc” như quỷ bò, lấp kín cả trang giấy, bò ra ngoài bàn, bò vào đôi mắt đen sâu thẳm, thanh lạnh của Thái phó.

Thẩm Hoài An mím môi, khẽ lắc đầu:

“A Ly, ca ca ta…”

Phải rồi, lúc này ta mới nhớ ra, Nhiếp Chính Vương Thẩm Hoài Ngọc là ca ruột của Thẩm Hoài An.

Thẩm gia một văn một võ, tiên đế ủy thác, cột trụ của nước nhà.

He he, chẳng phải quá hợp ý ta rồi sao?

“Huynh ấy thích gì?” ta mắt sáng rực.

“Huynh ấy…” Thẩm Hoài An hiếm khi nói năng ấp úng.

Tim ta đập loạn cả lên.

“Thích…” Thẩm Hoài An đỏ mặt tía tai.

Ngựa con?

Ngọc trai?

Bánh bao thịt?

Trăng sao trên trời?

“Huynh ấy thích nam nhân.” Thẩm Hoài An thở phào nhẹ nhõm.

Ta phẩy tay:

“Hầy, tưởng chuyện gì to tát, chứ thích nam… gì cơ?! Sư phụ, người chắc chứ?”

Thẩm Hoài An gật đầu.

Tim ta chợt khựng lại.

Nhìn dây thắt lưng của Thẩm Hoài An, lại nhìn dây thắt lưng của mình.

Không sao cả, ta cũng có thể làm nam nhân.

2

Sau khi ta mè nheo mãi, Thẩm Hoài An mới chịu mở cửa sau Thẩm gia cho ta.

Dạo này Thẩm Hoài Ngọc thắng trận khải hoàn, trở về kinh, thanh thế lẫy lừng.

Để đề phòng bất trắc.

Phủ Thẩm gia bắt đầu chiêu mộ thị vệ quy mô lớn.

Sư phụ nói, người phải lần đầu trong đời khóc lóc thảm thiết trước mặt ca ca mới cầu được suất này.

Phải quý trọng.

Một người như sư phụ, lạnh nhạt tự giữ, đoan chính thanh nhã, lại khóc lóc trước mặt Thẩm Hoài Ngọc?

Đúng là hiếm thấy thật.

Ta nữ cải nam trang, quấn ngực, kéo thắt lưng, vì chân thật còn buộc cả “đồ nghề”, đi ứng tuyển.

Vốn dĩ ta thân thủ đã không tệ, lại thêm sư phụ sắp xếp chu toàn, nên thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn.

Quản gia nhìn ta, vẻ mặt khinh khỉnh:

“Chỉ mình ngươi lọt vào mắt công tử?”

Đúng là mỗi người mỗi gu.

Nghe nói lúc xem bảng năng lực ứng viên, Thẩm Hoài Ngọc đích thân khoanh tên ta.

Ta còn hơi đắc ý nữa kia.

Quản gia dặn dò vài câu, rồi chỉ vào phòng ngủ của Thẩm Hoài Ngọc nói:

“Từ nay trở đi, ngươi trực ở đây.”

“Chuyện ăn uống sinh hoạt của Vương gia…”

“Vương gia thích mặc đồ giản dị.”

“Buổi trưa Vương gia không uống trà.”

“Trường thương của Vương gia cần…”

Khoan đã, đây thật sự là tuyển thị vệ?

Chắc không phải đang tìm nha hoàn chứ?

“Thị vệ chẳng phải là để đánh nhau, giết giặc gì sao?”

Quản gia nhìn ta như thể ta ngốc lắm vậy:

“Mấy chuyện này là cơ bản.”

“Ngươi tưởng phủ Nhiếp Chính Vương nuôi kẻ rảnh rỗi à?”

“Lương cao thế, còn tưởng là thị vệ bình thường sao.”

Hả!?

3

“Tự nhiên là mức giá của thị vệ thân cận của Nhiếp Chính Vương!”

Thị vệ?

Phải thân cận?

Loại thân cận nào?

Không hổ là sư phụ của ta, làm việc thật gọn lẹ, giúp ta đi đến bước này luôn rồi.

“Đây là lệnh bài của ngươi, giữ kỹ nhé!”

Sau đó mắt quản gia như co giật:

“Viện bên cạnh đừng qua đó, đó là phòng của nhị công tử, nhị công tử thích yên tĩnh.”

Nhị công tử?

Thẩm Hoài An?

Ta nhìn bụi trúc xanh và cành mai lạnh lẽo vươn ra từ viện bên cạnh, quả nhiên, sư phụ đúng là người tao nhã.

Quản gia dặn thêm vài câu mới rời đi, như thể chịu phải áp lực khổng lồ.

Ông ấy căng thẳng gì chứ, ta còn căng thẳng hơn đấy.Page Nguyệt hoa các

Không bao lâu, Thẩm Hoài Ngọc đến.

Một thân khôi giáp bạc, một cây thương đào hoa.

Đứng như tùng bách, đi như gió cuốn.

Thấy ta đang đứng ở cửa.

Ta vừa thay xong đồng phục thị vệ thân cận, một đuôi tóc ngựa buộc cao trên đỉnh đầu.

Tinh thần phấn chấn.

Ánh mắt ngài khựng lại.

Đôi mắt sạch sẽ không vướng bụi trần ánh lên sắc hoàng hôn, như có tia nhân gian lóe qua rồi biến mất.

Sau đó, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, quan sát ta cẩn thận một lượt, tự nói với mình:

“Chẳng trách.”

“Tham kiến Thẩm… Nhiếp Chính Vương, thuộc hạ là thị vệ thân cận mới đến, Vương gia…”

Đang nói, ta liền tiến lại gần.

“Phịch.”

Ngài đóng sầm cửa lại.

Suýt nữa kẹp trúng mũi ta.

Có lẽ là ngượng?

“Vương gia?”

Ta thò đầu vào cửa sổ, suýt đập trúng mặt ngài.

“Phịch phịch phịch!”

Tất cả cửa sổ cửa lớn trong khoảnh khắc đều đóng kín.

Qua khe cửa sổ, ta thấy Nhiếp Chính Vương một mình đi vào thư phòng trong cùng.

Tháo giáp, chỉ mặc một lớp áo trong, chúi đầu đọc sách.

Nhìn từ xa, có vài phần giống Thẩm Hoài An.

Hả? Không phải bảo là thân cận sao?

Sao không cho tiếp cận?

Ta hơi hoảng.

Tựa vào cửa mà ngủ mất.

Tỉnh lại, trên người đã có thêm một tấm chăn.