4

Thẩm Hoài Ngọc là người ít nói.

Cũng ít dặn việc.

Ngoài chuyện mỗi ngày chào ngài một câu.

Ta đến Vương phủ gần nửa tháng rồi, mà vẫn chưa được phân một việc gì.

Nấm sắp mọc đầy người.

Nếu không phải thấy trong phủ nha hoàn tiểu tư chạy tới chạy lui bận rộn, ta còn tưởng Vương phủ sắp phá sản.

Vậy nên ta buồn chán quá bắt đầu đi giúp việc.

“Tố Tố, ta giúp ngươi tưới hoa!”

“Dì Lý, để ta nhào bột!”

“Tiểu Lưu, củi này để ta chẻ!”

Kết quả là nha hoàn tiểu tư liên tục lắc đầu, tránh ta còn không kịp.

Lời từ chối đồng thanh như đã luyện tập:

“Vương gia căn dặn, thị vệ A Lâm không cần làm gì cả.”

Không làm gì cả?

Chẳng khác gì hồi ta ở trong cung!

Cầm lương cao nhất Vương phủ, ăn đồ bếp nhỏ làm riêng ngon nhất, ở phòng hạ nhân được cải tạo tốt nhất, lại chẳng có việc gì.

Trong lòng ta bất an.

Ta đi gặp quản gia.

Đút cho ông ấy một cục vàng to.

Quản gia mới thì thầm nói với ta:

“Nếu ngươi thấy buồn chán, có thể sang chỗ nhị công tử.”

“Nhị công tử gần nửa tháng nay không ra khỏi cửa.”

“Vương gia từng dặn rồi, nếu ngươi đến chỗ nhị công tử, ai cũng không được ngăn.”

“Coi như không thấy gì.”

Gặp sư phụ làm gì? Mấy hôm trước đêm nào ông cũng lôi ta đọc kinh điển danh gia, nay không gặp thì khỏi học mấy cái tử viết phụ viết.

Tóc ta còn mọc dày hơn rồi.

Việc gì phải tự tìm khổ.

Nhưng tại sao lại muốn ta đến gặp sư phụ?

Ta cảnh giác.

Chẳng lẽ, thân phận ta đã bị lộ?

Thế này không ổn, thời gian cấp bách, phải chủ động xuất kích.

5

Sư phụ nói, ca ca ông từ nhỏ lớn lên ngoài chiến trường, tính tình có phần ngượng ngùng, nhưng tuyệt đối ghét vòng vo, nên khuyên ta nên đánh trực diện.

“Bỏ bao tiền mời thị vệ thân cận, đã mời đến cửa rồi.”

“Đã mời đến cửa rồi đó nha!”

“Vậy mà suốt ngày nhốt mình trong phòng, ngại quá đi mà?”

Thôi kệ, thân phận có lộ hay không cũng mặc.

Giờ quan trọng nhất là giữ được chức thị vệ này.

Không thể để người khác cướp mất.

Vậy là, ta lẻn lên mái nhà, đu mình từ xà nhà xuống:

“Vương gia…”

Thẩm Hoài Ngọc đồng tử co rút, nhìn ta chăm chăm.

Tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Thấy là ta, ngài mới thả lỏng.

“Chuyện gì?”

“Dùng bữa chứ?”

“Không cần.” Ngài do dự, gục đầu đọc sách tiếp.

Thỉnh thoảng lại uống mấy thứ nước thuốc linh tinh trên bàn.

Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.

Thơm dễ chịu.

Một lúc sau, ta thấy ngài vẫn mặc áo trong:

“Vương gia thay y phục chứ?”

“Không cần.”

Đêm đã khuya, ta ngáp dài:

“Vương gia tắm chứ?”

“Không cần.”

Sắp sang canh ba rồi, ngài vẫn không có ý định ngủ.

Cũng chẳng đoái hoài đến ta.

Ta dứt khoát đong đưa trên xà nhà như đang đu xích đu.

Mái tóc dài của ta hết lần này đến lần khác quét qua cổ Thẩm Hoài Ngọc, ngài vẫn bất động, thật thú vị.

“Vương gia…” Ta dịu giọng.

Thẩm Hoài Ngọc bất chợt mồ hôi đầy trán, đứng dậy.

Bước về phía ta.Page Nguyệt hoa các

Ngài định… cứu mạng, ta không có hứng thú với đoạn tụ, ta chỉ chơi đùa thôi mà.

Ta từ xích đu tụt xuống.

Lùi liên tục.

Ngài đi lướt qua ta.

Không quay đầu, lao ra cửa.

Ta bám sát phía sau.

Gần như dán vào người ngài.

Ngài đi một bước, ta đi một bước; ngài chạy nhỏ, ta tăng tốc; ngài đi chậm, ta giảm tốc.

Tuy là chơi đùa, nhưng cũng phải giữ chắc chức thị vệ thân cận chứ.

Thị vệ thân cận, đã gọi là thân cận thì tất nhiên phải bước chung nhịp…

“A Lâm, ngươi đã vào Thẩm gia rồi…” Ngài đột ngột dừng lại.

Ta không kịp tránh, đâm sầm vào người ngài.

Sau đó, đùi ta như bị cái gì đó đập trúng.

Thẩm Hoài Ngọc lại có… đuôi cứng?

Không đúng, hình như là đồ của ta?

Thẩm Hoài Ngọc cũng như bị cấn một cái.

Cả người ngài cứng lại.

Không khí ngưng trệ.

Một lúc lâu, ngài quay đầu, trừng mắt nhìn ta, mặt đỏ như gấc.

Từ kẽ răng nghiến ra hai chữ:

“Vô lễ!”

Gương mặt vốn nghiêm túc của ngài như muốn nứt ra:

“Hoài An nó thật thà chất phác, ngươi như vậy sao có thể xứng với nó!”

“Bản vương còn tưởng mấy hôm nay ngươi không gặp Hoài An, là vì hai người có khúc mắc.”

“Hóa ra, là ngươi bỏ rơi Hoài An, lại nhắm đến bản vương!”

6

“Gì cơ?”

Sư phụ cũng là đoạn tụ?

Sao ta không biết?

Thẩm Hoài Ngọc giận dữ bỏ đi.

Để lại mình ta rối như tơ vò trong gió.

Ba ngày sau, ta mới xốc lại tinh thần.

Ta nằm trên cây, hẹn sư phụ cùng bàn kế tiếp theo để thu phục Thẩm Hoài Ngọc.

Đừng hỏi vì sao chúng ta nằm trên cây.

Vì sư phụ thường nói đứng cao thì nhìn xa.

Cây thông già cong queo này là cây cao nhất trong viện, chỉ cần leo lên, đến chuyện tiểu tư viện bên cạnh nắm tay nha hoàn nào cũng thấy rõ.

Chỉ là cây quá cao, trèo lên mệt quá, chúng ta chỉ cần ngồi ở nhánh thấp một chút là đủ mưu tính rồi.

“Vậy nên, vì danh dự của huynh trưởng, ngươi không tiếc hy sinh bản thân, nhận lấy điều tiếng thay huynh ấy?”