Ngoài phố đồn rằng nhà họ Thẩm có một đoạn tụ, lời đồn đầy chi tiết, nhưng vì địa vị nhà họ Thẩm quá cao, nên tin đồn chỉ dừng lại ở đó.
Không chỉ đích danh là công tử nào.
Thẩm Hoài An cũng không phủ nhận.
“Không hổ là sư phụ của ta!”
Chẳng trách ông hay lưu lại tẩm cung của ta vào đêm khuya, nói là giám sát ta học hành.
Đôi khi còn dắt ta, lúc ấy đang nữ cải nam trang, dạo chơi khắp thành Thịnh Kinh.
Trước kia ta không hiểu vì sao một người luôn giữ quy củ như ông lại phá lệ như thế.
Thì ra là vì muốn che giấu giúp ca ca.
Tội nghiệp ta nhỏ dại vô tri, bị ép thức khuya học đến rụng tóc.
“Giờ việc quan trọng nhất là làm ca ca ta hiểu được giữa ta và ngươi hoàn toàn không có… không có chút quan hệ nào.”
Ta gật đầu.
Tuy Thẩm Hoài An chưa từng theo đuổi cô nương nào, nhưng thắng ở chỗ học nhiều, đầu óc linh hoạt, thường nhìn thấu cốt lõi vấn đề.
“Sau hôm đó huynh trưởng có tìm ngươi không?”
“Không biết nữa, từ hôm đó đến giờ ta không dám gặp lại ngài ấy.”
“Cũng tốt, hai người nên bình tĩnh một chút, huynh ấy vốn là người tốt.”
“Cũng phải… Hắt-xì!”
Một cơn gió lướt qua, tóc dài của sư phụ phất vào chóp mũi ta, ta không nhịn được hắt hơi một cái.
“A Ly, ngươi bị cảm à?”
“Không phải, tóc của người chọc vào mặt ta, nhột quá.”
“Hôm nay ta có buộc tóc mà…”
7
Chúng ta liếc nhìn nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa những tán lá thông rậm rạp, một nam nhân nằm nghiêng trên cành cây, một tay chống đầu, một tay đặt ở hông, tóc dài xõa xuống tùy ý.
Từng sợi tóc rơi phất phơ vào chóp mũi ta.
Thảo nào mùi thuốc nồng nặc quanh đây từ sớm, vậy mà ta và sư phụ mải mê nói chuyện lại không để tâm.
Dưới ánh trăng, gương mặt ấy góc cạnh rõ ràng, không phải Thẩm Hoài Ngọc thì còn ai nữa.
May là mắt ngài nhắm nghiền, có vẻ đang ngủ.
Ta và sư phụ cùng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, ta sống trong thấp thỏm suốt mấy ngày liền.
Thẩm Hoài Ngọc không tìm ta gây chuyện.
Cũng không đuổi ta đi.
Dù chẳng buồn gặp ta.
Thậm chí miễn cả câu chào xã giao hằng ngày.
Nhưng việc ăn mặc, nơi ở và lương thưởng không thiếu một xu.
Thậm chí còn được thêm mấy món đồ chơi mà nam tử trẻ tuổi hay thích.
Làm việc trong phủ Nhiếp Chính Vương đúng là tốt thật, còn hơn trong cung.
Ta thở phào một hơi.
Vậy là giữ được công việc rồi.
Mồng chín tháng chín, ta xin nghỉ.
Trên đường đi, cảm giác có người theo dõi.
Ta chỉ là một thị vệ, có gì đáng theo dõi đâu chứ.
Không bận tâm, ta cứ thế đến bên dòng Vân Khê, thả một chiếc đèn trời.
Đây là tập tục quê ta.
Hôm nay, là ngày giỗ tiên đế.
Trên đèn, ta để lại một chuỗi tua rua màu tím.
Ở nước Lăng, đó là dành cho người trong lòng.
8
Nhưng ở cố hương của ta, đó là dành cho phụ thân.
Năm sáu tuổi, ta rời quê nhà, đến Bắc Lăng xa lạ.
Tiên đế cả đời không lập hậu, không con cái, đối xử với ta như con ruột.
Những lúc rảnh, ngài thường đi mật đạo đến tìm ta, dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, hoặc dắt ta trèo núi nghịch nước.
Mỗi lần như vậy, nét mặt ngài đều đầy yêu thương:
“A Lâm, lại đây, cô kể ngươi nghe một câu chuyện.”
Thế là ta lại nghe đi nghe lại chuyện ngài và mẫu hoàng của ta.
Năm ta mười tuổi, ngài còn cho Thái phó làm thầy dạy ta, chỉ dặn Thái phó đừng để sử quan nghi ngờ, phải dạy trong âm thầm.
Vậy nên Thẩm Hoài An hay đến thăm đêm khuya.
Ta bị quấy rầy đến khổ.
Chịu đủ mọi nỗi oan.
Chiếc đèn trời càng bay càng cao, càng xa, hướng về quê hương.
“Hẳn là ngài sẽ tìm đến mẫu hoàng, đúng không?”
Ta tự nói với mình.
Đột nhiên, đèn vụt tắt.
Một bầy quạ lạnh hoảng hốt bay lên.
Từ rừng cây đối diện vang lên tiếng đánh nhau.
Ta điểm mũi chân, lướt người phóng qua.
Chỉ thấy dưới đất mấy tên áo đen đã ngã xuống, còn lại một đám đang vây chặt một nam nhân.
Người nọ quỳ một gối, một tay ôm ngực, một tay chống đất.
Tóc dài xõa ra, mặt đầy thương tích, khoé miệng có một tia máu đỏ mang ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Sắp không trụ nổi nữa rồi.
Là Thẩm Hoài Ngọc, ngài trúng độc.
Lẽ ra đang tĩnh dưỡng trong phủ, sao lại xuất hiện ở đây?
Không kịp nghĩ nhiều, ta rút trường tiên bên hông.
9
Trong nháy mắt, đám áo đen đổi hướng tấn công.
Trường kiếm, đao lớn, quyền cước, chưởng phong đồng loạt đánh về phía ta.
Ta ứng phó dễ dàng.
Lũ áo đen ào ạt như lá rụng mùa thu, lần lượt ngã xuống.
“Ngài không sao chứ?” Ta đỡ lấy Thẩm Hoài Ngọc.
Trong đôi mắt đen nhánh của ngài hiện lên một tia hoảng sợ.
Chưa kịp nói gì.
Ngài xoay người che chắn trước mặt ta.
Ta lập tức hiểu ra, khóe mắt liếc thấy một tên áo đen chưa chết đang giương cung, mũi tên nhắm thẳng ta và Thẩm Hoài Ngọc.
Tên đã rời dây.
Ta lao tới, chắn trước người ngài.
Sau lưng lạnh toát.
Mũi tên xuyên qua áo, xuyên qua giáp mềm, xuyên hẳn qua người ta.
Không biết nét mặt Thẩm Hoài Ngọc thế nào.
Ta vỗ vai ngài, ra hiệu ta không sao, tim ta vốn không giống người thường, nằm bên phải.
Ngài luống cuống dùng tay bịt chỗ máu chảy ở ngực ta.
Nhưng bịt kiểu gì cũng không được.
“A Lâm, ta giúp ngươi xử lý vết thương.”
“Được, ca ca thật tốt với ta!”
(Ta thật sự phục đầu óc của chính mình hồi đó, trong tình huống thế mà còn nghĩ ra mấy lời thoại này, chắc chắn là di chứng của mấy quyển thoại bản Thẩm Hoài An lén đưa ta đọc.)

