Nhân lúc bị thương, ta cố ý chau mày, rưng rưng nước mắt, quyết một đòn đánh gục Thẩm Hoài Ngọc.
Nhưng bị thương thật, chưa kịp diễn xong, ta đã sắp ngất xỉu.
“Ngươi cố gắng chút, để ta cầm máu cho.”
Ngài vừa nói vừa đưa tay ra.
Không ổn, vị trí mũi tên này, ngoài áo và giáp mềm, còn có… đai nịt ngực?
Không được ngất lúc này.
“Ca ca, Hoài An đến trễ rồi…”
Thẩm Hoài An dẫn theo người đến nơi, từ trên xe ngựa nhảy xuống, lảo đảo chạy về phía ta.
Thấy ta bị thương, trán đổ mồ hôi, mặt mày tái mét, muốn nói mà không dám nói.
Ta nắm lấy tay ông.
Ông kinh ngạc nhìn ta.
Ta nhân cơ hội mượn lực.
Ngã vào lòng ông.
Mắt nhìn mắt.
Ta ngất luôn.
Lờ mờ nghe thấy Thẩm Hoài Ngọc bảo sư phụ đặt ta lên xe ngựa của ngài, vì ngài giỏi xử lý vết thương.
Nhưng sư phụ từ chối.
“Ngài và A Lâm…”
“Ca ca, người Hoài An thích, từ trước đến nay luôn là nữ tử.”
Nói xong, sư phụ hình như đã ôm ta lên xe ngựa của ông.
10
Từ sau lần đó, Nhiếp Chính Vương dường như đã thay đổi.
Ngài bắt đầu thỉnh thoảng đến phòng ta hỏi han ân cần.
Thậm chí còn dọn phòng ngủ sang sát vách phòng ta.
Thi thoảng còn gửi đến vài món ăn vặt ngon lành.
Ta vẫn chưa hồi phục hẳn, chỉ có thể đi lại trong phòng.
Ngài mặc một thân khôi giáp.
Hỏi ta có thấy ngài oai không.
Đứng rất gần ta.
Không cẩn thận va đầu khiến đầu óc ta ong ong.
Ta hoa mắt chóng mặt, không biết phải trả lời sao.
“A Lâm, ngươi không thích vẻ oai phong này sao?”
Ngài có vẻ thất vọng.
Mấy hôm liền không đến gặp ta.
Lại qua mấy ngày nữa, ta đã có thể đi lại trong sân nhỏ.
Từng đợt tiếng đàn vang lên, ta nhìn về phía đình giữa hồ.
Chỉ thấy một nam nhân áo trắng tóc đen, tựa như tiên nhân hạ phàm.
Dường như là Thẩm Hoài An.
Nhưng sư phụ thân thể vốn yếu, luôn mang cảm giác mong manh sẵn.
Còn người trước mặt, cái mong manh ấy như thể cố tình tạo ra.
Gió lạnh thổi từng cơn.
Ta bước đến trước mặt ngài.
Ngài ngẩng đầu mỉm cười.
Quả thật có vài phần… vài phần yêu kiều.
Quả nhiên, quả nhiên là đoạn tụ.
Ngài đột nhiên lẻn ra sau lưng ta.
Ngón tay thon dài đặt lên vai ta.
Không ngừng di chuyển.
“A Lâm, đêm nay trăng đẹp… chi bằng, chi bằng…”
Giọng nói mềm mại, như đang lấy lòng.
“Chi bằng cái gì?”
Ngài che mặt bỏ chạy.
11
Sau đó rất nhiều ngày, ngài lại không đến gặp ta.
Ngược lại trong phủ lại thường xuyên có những công tử mặt trắng đến chơi.
Nghe nói là khách quý do Nhiếp Chính Vương mời đến.
Khiến nha hoàn, tiểu tư trong phủ bàn tán không ngớt.
“Khách quý gì chứ, toàn là mấy tiểu quan trong lầu xanh.”
“À, vậy là, người đoạn tụ trong phủ họ Thẩm là Vương gia, không phải nhị công tử à?”
“Nhị công tử là người như tiên trên trời, sao có thể là đoạn tụ.”
“Vậy thị vệ A Lâm…”
“Bị thất sủng rồi đấy.”
Không hề không hề.
Theo kinh nghiệm đọc thoại bản của ta.
Nhiếp Chính Vương này đã khai thông rồi.
Vết thương của ta cũng đã lành hẳn.
Vì vậy, ta lại đu mình trên xà nhà, hỏi ngài:
“Vương gia, dùng bữa chứ?”
“Thay y phục chứ?”
“Tắm rửa chứ?”
Nhiếp Chính Vương mặc thường phục, không mặc khôi giáp cũng chẳng thay áo trắng.
Ngón tay lan hoa hơi cong lại, rồi vụng trộm thu về.
Một lúc lâu, ngài mới mở miệng:
“A Lâm, có một câu bản vương không biết có nên nói hay không.”
Ta ngẩng đầu.
“Bản vương đã rất nỗ lực rồi.”
Ngài chỉ vào chồng thoại bản cao hơn cả ta bên cạnh.
Toàn là mấy quyển liên quan đến đoạn tụ.
《Thị vệ và tiểu tướng quân của y》,《Nhiếp Chính Vương đừng chạy》,《Đại vương ở bên dưới》…
Đôi mắt đào hoa của ngài đỏ hoe, quầng mắt đen sì.
Ngài ngồi phịch xuống đất, không chút sức lực.
“Bản vương thật sự không thể thích nam nhân được.”
Ngài cúi đầu thật sâu.
“A Lâm, ta chỉ thích nữ tử.”
Chỉ thích nữ tử?
“Ngài chắc chứ?”
Ta mừng rỡ ngồi xổm xuống bên cạnh.
Hai tay nâng mặt ngài.
Ngài ngơ ngác thất thần.
Ánh mắt ảm đạm.
Thích nữ tử, he he, chẳng phải quá hợp ý ta rồi sao?
Ta tháo đai nịt ngực.
Cởi roi lưng.
Thay sang một bộ nữ trang, bước đến trước mặt ngài.
“Ngài nói là, như thế này?”
Thẩm Hoài Ngọc dụi mắt không tin.
“Bản vương cũng không thích nữ tử.”
12
Đàn ông thật hay thay đổi.
Vừa mới nói chỉ thích nữ tử.
Giờ lại đến nữ tử cũng không thích.
He he, chẳng phải quá hợp ý ta rồi sao?
Ta lúc nam lúc nữ, cũng có thể làm yêu quái.
Ta trở về phòng, một mình suy nghĩ.
Yêu quái thì trông thế nào nhỉ?
Một bóng người lẻn vào phòng ta.
Thẩm Hoài Ngọc người đầy mùi rượu.
“A Lâm, ta là bất đắc dĩ.”
Ngài nói bao năm chinh chiến vì nước Lăng, vì nhà họ Thẩm mà dốc lòng tận tụy.
Nhưng chưa bao giờ sống vì chính mình.
Cho đến khi gặp ta, một người dám yêu dám hận.
Ngài cảm thấy cả cuộc đời ngài, đã có ý nghĩa mới.
Ngài cũng muốn sống cho bản thân một lần.
Nhưng ngài không dám.
Nước Lăng đã yên ổn, nhưng ngài còn có nhà họ Thẩm.
Ngài lại là Nhiếp Chính Vương.
Hôn sự của ngài, từ trước tới nay chưa từng do ngài định đoạt.
Ngài sợ làm lỡ dở cuộc đời ta.

