Ta vỗ vỗ lưng ngài.

Đầu ngài gối lên đầu gối ta.

Khóc như một đứa trẻ.

Ta an ủi ngài, không sao đâu, cùng lắm thì ta không yêu nữa.

Đừng lo cho ta.

Nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, ta đổi người khác là được.

Thẩm Hoài An cũng không tệ.

Ngài sụt sịt mũi.

“Vậy nên, ta quyết định giao lại gia nghiệp cho Hoài An.”

“A Lâm, đến khi đó chúng ta ẩn cư nơi núi rừng.”

“Lặng lẽ ngắm hoa nở hoa tàn, ngồi nhìn mây trôi mây cuốn.”

Cũng được, nghe cũng hay.

Nhưng ta hơi buồn ngủ rồi.

Vậy mà ngài lại ôm chặt tay áo ta không buông, còn ngủ thiếp đi.

Lúc mơ mơ màng màng, dường như nghe ngài nói mớ:

“A Lâm, ngươi thả cho ta một chiếc đèn có tua rua tím được không?”

???

Ta xem ngài là người thương.

Hóa ra ngài muốn làm cha ta?

Ta cởi áo khoác, nhét vào ngực ngài.

Một mình leo lên giường lớn của ta ngủ một giấc đến sáng.

Sáng dậy, ta liếc nhìn bên cạnh.

Dưới đất chẳng còn ai.

Cả áo khoác của ta cũng bị lấy mất rồi.

Tên đáng ghét kia.

Trong giấc mơ, như có người thì thầm bên tai ta:

“A Lâm, chờ ta.”

13

Được thôi, ta chờ.

Chờ mấy ngày liền, vẫn không thấy bóng dáng Nhiếp Chính Vương.

Một tháng sau, chẳng thấy Thẩm Hoài An thừa kế gia nghiệp.

Ngược lại lại đợi được tin Nhiếp Chính Vương sắp thành thân với chất tử của nước Lê.

Nước Lê là nữ tôn quốc.

Nữ nhân ai cũng tuyệt sắc.

Chẳng trách Nhiếp Chính Vương động lòng.

Nhưng, chẳng phải quá trùng hợp sao?

Ta chính là chất tử của nước Lê, công chúa Vân Xương Túc Cẩm Ly, nhũ danh A Ly.

Mẫu hoàng là Hoàng đế của nước Lê.

Công lao hiển hách, văn võ song toàn.

Mười tháng mang thai vẫn ra chiến trường, mà ta, chính là được sinh ra giữa chiến trường Khánh Lâm.

Ta còn có một tỷ tỷ song sinh, Túc Cẩm Lưu, A Khánh.

Chỉ là tỷ tỷ bẩm sinh yếu đuối, còn ta lại hoạt bát hiếu động.

Thế nên mẫu hoàng đưa ta sang nước Lăng.

Chẳng lẽ mẫu hoàng biết chuyện tình yêu oán hận giữa ta và Nhiếp Chính Vương, muốn thuận nước đẩy thuyền cho ta?

Không hổ là mẫu hoàng của ta.

“Công tử, chọn giá y cho tân nương sao?”

“Không không, ta chỉ xem chút thôi.”

“Công tử tuấn tú thế này, chắc tân nương xinh đẹp lắm, hay xem thử bộ này?”

Ta thong dong dạo đến tiệm may đắt nhất trong thành, xem có bộ giá y nào hợp mắt không.

Dù sao thì cũng là lần đầu thành thân, cũng nên coi trọng.

Đã thành thân ở nước Lăng, thì cũng nên nhập gia tùy tục.

Mẫu hoàng tiết kiệm, hôn lễ không cần linh đình, chắc Nhiếp Chính Vương cũng không ý kiến.

Ta chọn hai bộ hợp ý, hí hửng chuẩn bị về phủ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như Nhiếp Chính Vương vẫn chưa biết thân phận thật của ta.

Tuy mấy năm nay, nhờ được tiên đế sủng ái, ta muốn làm gì thì làm, chuyện lén trốn khỏi chất tử cung cũng chẳng phải ít.

Nhưng trong cung, ta luôn che mặt bằng màn lụa.

Ngoài tiên đế ra, chưa từng ai thấy dung mạo thật của ta.

Ngay cả người thân cận như Thái phó.

Ta cũng luôn cách một tầng sa mỏng với ông ấy.

Khi ta đến phủ Nhiếp Chính Vương làm thị vệ, sư phụ mới lần đầu nhìn thấy dung mạo thật của ta.

Không biết nếu Nhiếp Chính Vương biết chất tử chính là ta, công chúa Vân Xương chính là ta, thì sẽ phản ứng ra sao.

He he.

“Công chúa, Hoàng thượng có thư.”

“Biết rồi.” Ta tiện tay nhét thư vào túi áo.

14

Đêm đến, ta trằn trọc không yên.

Không đúng lắm, chuyện ta theo đuổi Thẩm Hoài Ngọc.

Ngoài sư phụ, chỉ có mấy tâm phúc biết.

Bọn họ tuyệt đối không thể truyền đến tai mẫu hoàng.

Chẳng lẽ nước Lê xảy ra chuyện lớn?

“Rầm.”

Nhiếp Chính Vương đẩy cửa xông vào.

Kéo ta đi luôn.

“Chuyện gì vậy?”

“Đại sứ nước Lê đến, muốn ta và chất tử của họ kết thân. Hoàng thượng cùng trăm quan đều đồng ý.”

Ngài lo lắng nhìn ta.

“Hầy, ta tưởng chuyện gì to tát…”

“A Ly, nước Lê là nữ tôn quốc.”

“Ta biết.”

“Nữ tôn quốc chỉ được một vợ một chồng…”

“Ngươi cái tên tra nam này, ngươi định để chất tử điện hạ làm thiếp sao?”

Ta giật mình.

“Không đúng, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm thiếp?”

“Không được đâu, cùng lắm thì chia tay, không chơi mấy trò quan hệ phức tạp này.”

Nhiếp Chính Vương mặt khi xanh khi tím, một lúc lâu mới mở miệng:

“Ta không có ý đó.”

“Thế ngươi có ý gì?”

“Ý ta là, ta định giả chết. Chúng ta phải sớm ẩn cư thôi. Đêm nay, đêm nay đi luôn.”

“Gấp vậy sao?”

“Nước Lê nói, mai là thành thân rồi.”

Ơ, nhanh vậy á?

Nhiếp Chính Vương nói xong định uống thuốc giả chết.

Ta chém nhẹ một chưởng vào gáy ngài, làm ngài ngất luôn.

Cái đồ nhỏ nhen này, dám trốn hôn của tỷ tỷ ta.

Không đánh cho chết mới lạ.

Ta trói ngài chắc như cua.

Hớn hở chạy về chất tử cung.

Sứ thần đã chờ sẵn.

Hỉ nương cũng chuẩn bị sẵn giá y rồi.

“Ôi, lại để mẫu hoàng tốn kém rồi.”

“Ơ, sao lại là mẫu phượng hoàng? Giá y của ta không phải nên là vân tường sao?”

Một nữ tử mặc hồng y, phủ sa mỏng, từ phòng ngủ của ta bước ra.