15
“Tỷ tỷ, thật sự là tỷ sao tỷ tỷ?”
Túc Cẩm Lưu gỡ màn sa.
Một gương mặt giống hệt ta hiện ra trước mắt.
Chỉ là giữa lông mày thiếu đi vài phần anh khí.
Nhiều hơn vài phần dịu dàng như nước.
“A Ly…”
Mười một năm xa cách, ta và tỷ ôm nhau khóc ròng.
“A Ly, tỷ thật khổ, ở nước Lăng có ổn không?”
Ổn sao?
Xa quê hương mười một năm, cốt nhục ruột thịt vẫn còn trên đời, mà lại bị chia cắt ngàn dặm, không thể gặp mặt.
Không ổn sao?
Tiên đế đối đãi ta như con ruột, sư phụ như huynh trưởng, hiện giờ, ta còn gặp được người ta yêu.
Mà người ta yêu cũng vừa hay yêu ta.
Chúng ta đã hẹn sẽ ẩn cư sơn dã.
Từ đó làm bạn cùng mây trắng, nước biếc, hoa nở hoa tàn.
Ta nhất thời không nói nên lời.
Tỷ vỗ vai ta, như thể đã hạ quyết tâm gì đó:
“A Ly, khổ về sau, để tỷ chịu thay ngươi.”
“Đừng buồn.”
“Thân thể tỷ, không thể như mẫu hoàng tung hoành sa trường, nhưng gió lạnh nơi Bắc Lăng này, vẫn chịu đựng được.”
Cái gì?
“Tỷ tỷ, tỷ định…”
“Mẫu hoàng nói rồi, A Ly bao năm nay kiềm chế bản thân, có thể đảm đương đại sự.”
Tỷ ngước nhìn vầng trăng sáng trên trời.
Tựa như muốn nắm lấy gì đó, lại chẳng thể nắm được nữa.
“Tiên hoàng nước Lăng thường gửi thư cho mẫu hoàng, kèm theo bài văn của ngươi, mẫu hoàng nói, A Ly giống người nhất.”
“Thế nên, người quyết định, truyền ngôi cho ngươi.”
“Truyền cho ta?”
“Đúng vậy, còn ta, sẽ thay ngươi làm chất tử ở chất tử cung, thành thân với Nhiếp Chính Vương, vì hòa bình hai nước, ở lại Bắc Lăng cả đời.”
Ta run rẩy mở bức thư.
Quả thật là mẫu hoàng thân bút.
Từng câu từng chữ đều đúng như lời tỷ nói.
“Tỷ tỷ, năm xưa vì cứu ta khỏi đuối nước, tỷ mới bị bệnh hàn, nhưng tài hoa của tỷ không kém ta, tại sao…”
“A Ly, nước Lê là thiên hạ giành được từ lưng ngựa, làm gì có chuyện hoàng đế lại không cưỡi nổi ngựa.”
“Nhưng mà…”
16
Cuối cùng ta vẫn nuốt lời muốn nói vào bụng.
Ta biết, mẫu hoàng chọn ta làm Thái nữ.
Ắt có nỗi khổ tâm của người.
Nếu ta và tỷ tỷ chỉ là nữ nhi nhà dân thường.
Ta thích một nam nhân, mà mẫu thân lại muốn tỷ tỷ thành thân với người đó.
Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Thẩm Hoài Ngọc có thể từ bỏ vị trí Nhiếp Chính Vương.
Là bởi sau lưng hắn còn có một Thẩm Hoài An.
Còn ta, không thể đem toàn bộ trọng trách này đẩy hết cho tỷ tỷ gánh lấy.
Hơn nữa, dù Nhiếp Chính Vương giả chết, tỷ tỷ sớm muộn cũng phải gả cho người khác.
Nếu nói là người phù hợp…
Thẩm Hoài Ngọc không tệ.
Ánh mắt mẫu hoàng, sẽ không sai đâu.
Nam tử Bắc Lăng họ coi trọng nhất là quyền thế và địa vị, e rằng chẳng bao lâu sau, Thẩm Hoài Ngọc cũng sẽ quên mất ta thôi.
Nhưng hắn là người tốt.
Sẽ không bạc đãi tỷ tỷ.
Mẫu hoàng đã già, Lê quốc cần có ta.
Ta cắm cây trâm phượng vừa mua vào búi tóc của tỷ tỷ.
Khẽ nói một câu “Bảo trọng”.
Sau đó lên xe ngựa, trong đêm quay về cố quốc.
17
Sau khi ta rời đi.
Trên đường đi đều nghe được chuyện đại hôn giữa Nhiếp Chính Vương nước Bắc Lăng và chất tử nước Lê.
Nghe nói cả kinh thành Thịnh Kinh náo nhiệt suốt ba ngày ba đêm.
Toàn dân Bắc Lăng cùng ăn mừng.
Sau thành hôn, phu thê ân ái, trở thành một đoạn giai thoại.
Tỷ tỷ mỗi tháng đều gửi thư sang.
Giọng văn chứa đầy hạnh phúc.
Thì ra khi còn trẻ, thứ tình cảm ta dành cho Nhiếp Chính Vương, chẳng qua chỉ là rung động nhất thời.Page Nguyệt hoa các
Còn hắn đối với ta, cũng đại khái như thế?
Nếu không, khi biết tân nương là tỷ tỷ ta, sao hắn lại chẳng hề có phản ứng gì.
Ngay cả sư phụ cũng chẳng nhìn ra được hắn có gì khác lạ.
Còn ta, đang mong chờ điều gì?
Có lẽ đây chính là nhân sinh.
Đời người vốn vô thường.
Trước hiện thực trần trụi, sẽ chọn thỏa hiệp.
Thỏa hiệp mãi, cũng quên mất ban đầu muốn gì, hoặc giả chẳng phải quên, mà là càng thấu hiểu rõ ràng hơn.
Có lẽ trong trái tim Nhiếp Chính Vương, khắc ghi người hắn yêu nhất đời.
Chưa từng là ta.
Mà là tỷ tỷ.
Người định mệnh của hắn, từ đầu đến cuối đều là tỷ tỷ.
Còn ta, chỉ là một kẻ thế thân.
Nếu đã vậy, cớ gì còn để ta gặp hắn.
Vài ngày sau, ta đã hiểu.
Số mệnh an bài như thế, có lẽ là để nhắc ta rằng, con đường đế vương chưa bao giờ dễ đi, là đế vương thì phải vô tình.
Vì vậy, ta vung kiếm đoạn tình, dốc lòng học đạo trị quốc, càng ra sức học theo mẫu hoàng.
Năm Khang Hòa thứ mười, mẫu hoàng thoái vị.
Ta đăng cơ làm nữ hoàng.
Mùa xuân năm Niệm Ngọc thứ bảy, các đại thần thấy ta ngày càng lớn tuổi, còn sốt ruột hơn cả mẫu hoàng, cứ nằng nặc đòi tìm cho ta một vị vương phu.
Ta cười nhạt:
“Bách tính yên ổn, rồi hãy bàn đến hậu cung.”
Năm Niệm Ngọc thứ mười, trăm quan cùng dâng tấu, nói rằng quốc gia không thể một ngày không có Thái tử.
Ta phẩy tay.
Cùng lắm thì chọn một người thích hợp trong hoàng thất.
Nhưng các đại thần lại không nghĩ vậy.

