Chỉ là qua bao năm bị ta từ chối, họ cũng ngầm hiểu ra vài phần.
Ngoài phố đồn rằng, Hoàng thượng thích nữ tử.
Thế là sau một hồi do dự, các đại thần thống nhất với nhau.
Nói chuyện vương phu có thể gác lại.
Nhưng trong cung người hầu thực sự quá ít.
Cần tuyển thêm vài cung nữ thân cận cho ta.
Ta đồng ý.
18
Lại thêm hai năm nữa.
Tiểu hoàng đế nước Lăng cuối cùng cũng chính thức chấp chính.
Nhiếp Chính Vương thoái vị.
Không lâu sau thì đột tử trong phủ.
Vương phi đau đớn vô cùng, cuối cùng tuẫn tiết theo chồng.
Ta từ xa thả một chiếc đèn trời cho tỷ tỷ.
Cả đời nàng cay đắng, xa quê hương.
Nhưng nơi đất khách, cũng từng có một đoạn ký ức hạnh phúc.
Về đến hoàng cung, lại là tể tướng đích thân chọn cung nữ.
Thỉnh cầu ta duyệt qua.
Ta vốn định như mọi lần trước, phẩy tay cho qua.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng.
Cũng giống như năm xưa Thẩm Hoài Ngọc chọn thị vệ vậy.
“Hoàng thượng, đây đều là cung nữ thân cận mới tuyển chọn.”
Ta nhìn từ xa.
Một hàng các nữ tử áo phấn hồng, điểm trang nhẹ, yểu điệu thướt tha.
“Hoàng thượng, nếu không ưng, có thể xem lứa khác.”
Ta quay đầu.
Lứa này mặc võ phục, tư thế oai hùng hiên ngang.
Rất giống phong thái năm xưa của ta.
Trong đó có một người.
Tóc buộc đuôi ngựa cao vút, đứng thẳng trên đỉnh đầu.
Ngũ quan như vẽ.
Trong tay cầm một cây thương hoa đào.
Chỉ một ánh nhìn.
Ta liền biết rõ.
Ta đưa tay chỉ:
“Chọn hắn đi.”
Phiên ngoại 1 – Túc Cẩm Lưu
Ta là trưởng nữ của mẫu hoàng.
Là tỷ tỷ của A Lê.
Là đại công chúa Lê quốc, Túc Cẩm Lưu.
Mẫu hoàng ta là một nữ đế dũng mãnh thiện chiến.
A Lê là công chúa Vân Xương, chưa đầy sáu tuổi đã một mình sang Bắc Lăng làm con tin.
Các nàng vì Lê quốc mà đã hy sinh quá nhiều.
Còn ta, trời sinh thân thể yếu ớt đa bệnh.
Ta ngưỡng mộ mẫu hoàng với một thân bản lĩnh.
Ta ngưỡng mộ A Lê hoạt bát lanh lợi.
Chỉ trách chính mình, chuyện gì cũng bất lực.
Giữa tiết trời giá rét.
A Lê không cẩn thận rơi xuống nước.
Lớp băng trên mặt hồ vỡ ra một hố sâu, A Lê chính là rơi vào đó.
Ta không kịp nghĩ gì, liền nhảy xuống hồ.
Dốc hết sức lực, nâng A Lê lên thật cao.
Nhưng nước hồ lạnh quá, khiến ta gần như mất hết tri giác.
Khi tỉnh lại, thân thể vốn đã yếu nay lại nhiễm hàn bệnh.
Thế nhưng ta lại thấy may mắn, người nhiễm bệnh là ta, không phải A Lê.
Nàng ấy là một nữ tử luôn rực rỡ như ánh mặt trời.
Một ngày nọ, mẫu hoàng nói, muốn đưa một nữ nhi sang Bắc Lăng làm con tin.
Ta biết, đó là vì hòa bình giữa hai nước.
Dù mẫu hoàng và Bắc Lăng hoàng có giao tình.
Nhưng trên mặt mũi, vẫn cần một công chúa sang làm chất tử, để an lòng dân chúng.
Ta tình nguyện xin đi.
Nhưng còn chưa kịp gặp mẫu hoàng, muội muội ta đã bị đưa đi.
Nàng để lại cho ta một bức thư:
“Tỷ tỷ, tỷ phải thay muội hạnh phúc nhé.”
Hạnh phúc?
Ta sao có thể hạnh phúc.
Ta chỉ là một phế nhân.
Người vốn nên được hạnh phúc phải là muội mới đúng, A Lê à.
Ta ngày ngày ngóng trông tin tức của A Lê.
Nhưng từng bức thư nhà, chỉ có mỗi một chữ thật to: “Bình”.
Cho thấy những năm đó, nàng sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Ta phải làm gì đó.
Cuối cùng, mẫu hoàng nói muốn hòa thân.
Người hỏi ý ta.
Ta không chút do dự đồng ý.
“A Lê, muội nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!”
Phiên ngoại 2 – Thẩm Hoài An
Trên phố đồn đại rằng nhà họ Thẩm có một kẻ đoạn tụ, nói nghe vô cùng chi tiết.
Nói rằng công tử nhà họ Thẩm thường nửa đêm mới về, có khi đến sáng hôm sau mới về.
Có người còn thấy hắn thường đưa một nam tử đi dạo chơi.
Nhưng nhà họ Thẩm quyền thế hiển hách, lời đồn chỉ dừng lại ở đó.
Không chỉ rõ là công tử nào nhà họ Thẩm.
Cũng không rõ là một người hay hai người.
Khi nghe lời đồn, ta ban đầu rất tức giận.
“Ca ca sao có thể là người như vậy!”
“Đúng là bất hạnh cho gia môn!”
Nhưng rồi ta nhận ra.
Ca ca vốn có thể giống ta, ngồi hưởng vinh hoa phú quý mà phụ thân để lại.
Nhưng ta trời sinh yếu ớt đa bệnh.
Không thể san sẻ được gì cho gia tộc.
Vì vậy, tất cả gánh nặng của Thẩm gia, đều đè lên một mình ca ca.
Thẩm gia là danh môn thế gia, cực kỳ xem trọng danh dự.
Xuất thân từ võ tướng.
Ca ca vừa dứt sữa đã bị phụ thân đưa ra chiến trường rèn luyện.
Còn ta, thân thể yếu nhược, chỉ có thể ở lại kinh thành học sách.
Danh vọng và phú quý cứ thế kéo đến.
Nhưng chiến trường hiểm ác, ca ca không ít lần suýt bỏ mạng.
Ta chỉ hận mình không đủ năng lực chia sẻ chút nào.
Vì thế, ta thường mượn cớ ở lại trong cung A Lê suốt đêm.
Nói là để giám sát nàng đọc sách.
Có khi còn đưa nàng – người nữ cải nam trang – dạo khắp kinh thành Thịnh Kinh.
Ta nguyện dùng bản thân mình làm mồi nhử, đánh lạc hướng mọi người, để chuyển dời sự chú ý khỏi ca ca.
Một mình gánh hết mọi lời đồn đãi và bêu rếu thay ca ca.
Thế nhưng, ta tuyệt đối không nên đưa A Lê ra ngoài.

