Nàng là một nữ tử rực rỡ như nắng ban mai.

Dù là chất tử.

Cũng chưa từng than thân trách phận.

Như một luồng ánh sáng, rọi thẳng vào tim ta.

Vì vậy ta càng thường xuyên kể sách cho nàng nghe, đưa nàng dạo chơi khắp nơi.

Chỉ đợi sau lễ cập kê của nàng, sẽ dâng tấu xin hoàng thượng, cho ta làm phò mã của nàng.

Dù có phải rời xa quê hương, đến Lê quốc xa xôi.

Thế nhưng, đúng ngày cập kê, ta kiêu hãnh chỉ ca ca của ta cho nàng.

Nàng lại nói, nàng thích ca ca của ta.

Nàng muốn đem ca ca ta nắm chặt trong tay.

Ánh mắt nàng rực cháy.

Ta biết, nàng là thật lòng.

Nàng thích ca ca ta.

Vậy thì ta…

Nguyện giúp họ có được hạnh phúc.

Phiên ngoại 3 – Thẩm Hoài Ngọc

Lần đầu tiên nhìn thấy A Lê, ta đã bị nàng sâu sắc thu hút.

Nhưng nàng lại mặc một thân nam trang.

Quản gia nói, nàng chính là người tình bên ngoài của Hoài An.

Hóa ra là thế, người như vậy, chẳng trách Hoài An lại nước mắt nước mũi van xin ta nhận nàng làm thị vệ.

Ta vốn là huynh trưởng, Hoài An muốn gì, ta đều cho.

Từ nhỏ thân thể nó yếu đuối, không chịu nổi giày vò.

Cho nên mưa gió bên ngoài, cứ để ta làm ca ca mà chắn cho.

Mọi điều tiếng, cứ xem như là chuyện hoang đường của ta là được rồi.

Hiện tại không thể trực tiếp sắp xếp nàng vào phòng của Hoài An, vậy thì… linh quang chợt lóe:

“Hoài An, vậy nhận nàng làm thị vệ của ta đi.”

Ta cố tình sắp xếp nàng ở phòng khách gần Hoài An nhất.

Thế nhưng về sau ta phát hiện, thị vệ này không được an phận cho lắm.

Có chuyện không có chuyện đều chạy tới trêu chọc ta.

Chắc là hai người họ cãi nhau rồi?

Làm ca ca, ta có nên khuyên một chút không?

Chết tiệt, mấy chuyện tình cảm kiểu này, ta cũng đâu có hiểu!

Những gì ta làm được, chỉ là tha thứ hết lần này tới lần khác cho sự vô lễ của nàng.

Thật ra lúc đó, ta cũng không rõ bản thân tha thứ vì Hoài An.

Hay là vì rung động trong lòng mình.

Ta không để ý nàng nữa.

Dự định tìm cách đối phó.

Thế rồi ta phát hiện, nàng nói…

Người nàng thích là ta.

Nàng vốn dĩ là vì ta mà đến.

Trời biết ta đã vui mừng đến mức nào.

Ta lặng lẽ trốn sau lưng nàng, ghi nhớ những điều nàng thích, âm thầm bảo vệ sự an toàn cho nàng.Page Nguyệt hoa các

Lúc đó, ta còn tưởng nàng là nam nhân.

Ta tìm rất nhiều thoại bản, thỉnh giáo rất nhiều người.

Cố gắng hết sức để thuyết phục chính mình.

Thế nhưng cuối cùng, ta vẫn thất bại.

Ta vẫn chỉ thích nữ tử.

Ta không thể lỡ dở nàng, ta phải nói thật với nàng.

Ta chờ đợi cơn giận dữ của nàng, chờ sự phán xét của nàng.

Nhưng nàng không có.

Nàng nói, nàng là nữ tử.

Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy mình hạnh phúc như vậy.

Thế nhưng sau đó ta mới chợt tỉnh ra, ta là trưởng tử của nhà họ Thẩm, là Nhiếp Chính Vương Bắc Lăng, hôn sự của ta, vốn dĩ không thể do ta làm chủ.

Sao có thể kéo nàng vào bi kịch này.

Nàng là một nữ tử tốt đẹp đến thế.

Nhưng ta vẫn điên rồi.

Ta quyết định đưa nàng bỏ trốn.

Nhưng nàng từ chối ta.

Quả nhiên như ta lo lắng.

Ta phải kết hôn hòa thân với chất tử Lê quốc.

Ta vốn định vứt bỏ tất cả, thế rồi Hoài An nói, chất tử ấy, chính là A Lê.

Ta hân hoan đi thành thân.

Tổ chức cho nàng một hôn lễ tốt nhất.

Nhưng đêm tân hôn, khi vén khăn trùm lên, một khuôn mặt giống hệt A Lê hiện ra trước mắt ta.

Nhưng nàng, tuyệt đối không phải A Lê.

Phiên ngoại 4 – Phu thê giả

Nàng nói, nàng là A Lưu, là tỷ tỷ của A Lê.

Đêm hôm đó, chúng ta nói chuyện suốt một đêm về A Lê.

Ta nói với nàng, ta muốn đi tìm A Lê.

Nàng nói, A Lê vốn là thiên chi kiêu nữ, sẽ không để ta làm chuyện bốc đồng.

A Lê đã lựa chọn rời đi…

Ắt có sắp đặt của nàng.

Chúng ta có lẽ chỉ có thể tôn trọng.

Nàng hỏi:

“Ngươi thật sự có thể giao toàn bộ gia nghiệp cho Thẩm Hoài An, từ bỏ thân phận Nhiếp Chính Vương sao?”

Phải, ta có thể.

Nhưng không phải bây giờ.

Tất cả phải được chuẩn bị chu toàn.

Nếu không, người chịu khổ không chỉ có ta.

Cũng không chỉ có nhà họ Thẩm.

Không chỉ có Bắc Lăng.

Mà là bá tánh khắp thiên hạ.

Ta, chỉ có thể chờ.

Chờ một thời cơ.

Ta và A Lưu lập ra ba điều ước hẹn.

Làm một cặp phu thê trên danh nghĩa.

A Lê rất yêu tỷ tỷ nàng, ta thay nàng, chăm sóc tốt cho A Lưu.

A Lưu nhanh chóng thích nghi với cuộc sống Bắc Lăng.

Cũng gặp lại một vị tiểu tướng quân mà nàng từng gặp ở Lê quốc.

Tiểu tướng quân là người si tình.

Chờ đợi A Lưu suốt mười hai năm.

Mười hai năm sau, Hoàng đế Bắc Lăng chính thức nắm quyền.

Ta và A Lưu cùng nhau giả chết thoái lui.

Nàng hỏi ta đi đâu.

Ta nhìn về hướng Lê quốc.

Nghe nói, A Lê vẫn chưa lập gia thất.

Một góc nơi con tim ta khẽ run lên.

“Nhưng Lê hoàng là một chủ nhân thích nữ tử đó.”

Người người tám chuyện.

Hả?

Nàng ấy… lại thích nữ tử?

Vậy càng tốt, ta nghe nói, trong cung nàng đang tuyển cung nữ.

Lại còn là cung nữ thân cận.

Thân cận?

Kiểu thân cận nào?

Kệ đi, trước cứ thay bộ y phục cái đã.

Gì cơ? Còn phải bôi son phấn?

Bản vương ta mà cũng cần đến phấn son sao?

Thôi được rồi được rồi.

Nhập gia tùy tục.

A Lê.

Ta đến đây.

( Toàn văn hoàn )