Ta là tiên thiên Dưỡng Thế Thánh Thể – nuôi thứ gì, thứ ấy liền có bầu.
Trong tông môn, đàn gà trân châu được ta nuôi đến mức giăng đầy núi chạy khắp nơi.
Kim Bằng của Thái Thượng Trưởng Lão, vốn sắp tuyệt chủng, giờ người người một con mang theo bên mình.
Duy chỉ có một con bạch miêu khiến ta đau cả đầu.
Ta hao tốn linh thạch, nhờ sư huynh mua về một núi Tọa Thai Dược, mà nó vẫn chẳng có động tĩnh chi.
Không còn cách nào khác, ta đành bắc nồi đun nước,
nó lại phốc một cái nhảy dựng ra khỏi nồi—
“Tân Nguyệt Nhiên! Ngươi chưa từng nghĩ… lão tử là đực ư!?”
1
Nhà ta ở ngôi làng dưới chân núi Kính Nguyệt Tông.
Từ khi ta ra đời, gà trong nhà chịu đẻ trứng, bò chịu mang thai, ngay cả con rùa già mà ông nội nuôi cũng biết làm ổ.
Thậm chí nhà nào có chuyện vui, chỉ cần ta sang chơi một chuyến, năm sau thế nào cũng sinh được một đứa trẻ mập mạp.
Cả làng, đầy đàn đầy lũ, người đông của thịnh.
Trưởng thôn thần bí đưa ngón tay lên, khẽ suỵt hai tiếng.
“Cây cao đón gió, lộ giàu bị cướp, khả năng của con bé Nhiên tuyệt đối không thể để người ngoài biết.”
Khi trưởng lão của Kính Nguyệt Tông đi ngang qua, nói ta tuy không có linh căn, nhưng lại là kỳ tài.
Cha mẹ ôm ta khóc sướt mướt, sợ ta lên núi bị hại.
Trưởng thôn lại khoát tay.
“Các ngươi hồ đồ à, thần tiên để mắt đến con bé Nhiên, đó là phúc phận của nó. Nếu con bé theo thần tiên mà bị người ta bắt nạt, thì hắn còn là người nữa sao? Chẳng bằng con lợn rừng đang ăn cám trong chuồng!”
Lên núi rồi ta mới biết,
Mộc trưởng lão là người có tính khí tốt nhất Kính Nguyệt Tông, thậm chí là trong cả tu chân giới.
Đổi lại là người khác,
cỏ trên mộ trưởng thôn, chắc đã cao hơn ta rồi.
2
Ta bị ném vào vườn linh thú.
Trong vườn chỉ lèo tèo mấy con gà, vài con dê, còn có mấy con cá gầy trong ao.
Ta mới có tám tuổi, nuôi được gì chứ?
Từ ngày đó, ta bắt đầu theo Kính Nguyệt Tông.
Tiếng khóc của ta vang vọng trời đất.
Lúc Mộc trưởng lão rời đi, đưa cho ta một cái loa.
“Ngày thường ta không rảnh, ngươi muốn gì, cứ khóc là được.”
Ta tưởng cái loa này biết nhả đồ.
Không ngờ vừa khóc xong một trận, cổng vườn đã vây kín người.
“Đây là tiểu sư muội mà Mộc trưởng lão mang về sao? Tướng mạo bình thường, nhưng giọng khóc vang thật đấy.”
“Đứa nhỏ ngoan, có chuyện gì cứ nói đàng hoàng, thiếu gì cứ nói.”
Ta đếm ngón tay.
“Nhà ở, đồ ăn, còn có đồ ăn vặt.”
Nửa ngày sau.
Vườn của ta biến thành chỗ đẹp nhất.
Một vị sư tỷ xinh đẹp trước khi rời đi, còn ném cho ta một con mèo trắng.
“Tiểu Nhiên, nè, mèo mập mà sư tỷ nhặt được trên đường, giữ lại làm bạn nhé.”
“Không biết lời trưởng lão nói có đúng không? Muội thật sự có thể khiến lục súc trong tông môn hưng vượng sao?”
Ta lắc đầu.
Không chỉ vậy.
3
Mười năm sau.
Cả tông môn giàu lên rồi.
Linh cầm đi đầy đất, cá trong ao ở vườn linh thú đông đến mức bơi không nổi.
Sư huynh sư tỷ ai nấy đều ăn đến tròn quay.
Cả vườn tràn đầy sinh khí, chỉ có con mèo trong lòng ta là không thay đổi.
Mười năm rồi, cho ăn bao nhiêu cũng không béo lên được một lạng.
Chẳng trách lúc nhỏ dì Trương hàng xóm hay bảo nuôi một đứa bé chuyên ăn hại là do kiếp trước tạo nghiệp.
Sau ngày sinh thần, ta phải xuống núi rèn luyện.
Mộc trưởng lão lo lắng khôn nguôi.
“Bên ngoài tông môn hổ sói rình rập, con lại không có linh căn.”
“Thôi thì, lấy thanh mộc kiếm của ta đi, trên đó có một đạo phân thân của ta, chắc sẽ bảo vệ con chu toàn.”
“Giờ thiên hạ loạn, ngay cả hộ sơn thần thú Bạch Hổ lão tổ cũng mất tích đã lâu. Nhớ kỹ, việc gì dùng tiền giải quyết được, đừng dốc sức.”
Sư huynh sư tỷ xếp thành hàng.
Ai nấy mặt đầy không nỡ, tay ôm một đống hộp.
Ngày xuống núi, bên hông ta treo đầy một vòng túi trữ vật.
Trên cổ cũng đeo một vòng nhẫn trữ vật, ngay cả mắt cá chân cũng buộc mấy viên đá không gian.
Trên vai còn vác theo một con mèo.
4
Sau khi xuống núi, ta ghé về làng trước.
Cha mẹ thấy ta tuy thân thiết, nhưng lại mang theo vài phần dè dặt.
Ta để lại ít đan dược cường thân kiện thể, còn có linh cầm, rồi rời đi.
Đan kéo dài tuổi thọ thì ta có hai viên,
nhưng sống lâu chưa chắc đã là chuyện tốt.
Dù sao đan dược không đủ chia cho ca ca, tẩu tử và cả tiểu cháu nữa.
Lão thôn trưởng chống gậy đứng đợi ở đầu làng.
“Tiên trần khác lối, Nhiên nha đầu không cần quá buồn.”
Nhìn lão thôn trưởng mười năm chẳng già đi chút nào,
ta móc ra một viên đan kéo dài tuổi thọ.
“Thôn trưởng, ông lén mua đan trú nhan phải không? Không sao, hiểu mà, ta ở đây còn có một viên, ông lấy mà nhai đi.”
Lúc phụ thân sinh ra thì thôn trưởng đã có mặt rồi, cũng chẳng có người thân gì, viên đan kéo dài tuổi thọ này cho ông là quá chuẩn.
Thôn trưởng còn định nói gì đó, tiểu Bạch trên vai ta bỗng kêu lên một tiếng, lông cả người dựng đứng.
Nhe răng với thôn trưởng.
“Haha, không sao không sao, ta chỉ định nói, lát nữa có thể trời mưa.”
“Nhiên nha đầu, nếu gió mưa bên ngoài quá lớn, có thể quay về làng tránh một chút.”
Từ biệt thôn trưởng, ta đến trạm đầu tiên sau khi xuống núi.
Văn phòng sự vụ dưới chân núi Kính Nguyệt Tông.
Quản sự nằm úp mặt đất, mặt mũi bầm dập, ta lại gần nhìn.
Hắn đang lướt Linh Kính trong tay chọn tọa kỵ mới.
Thấy ta thì giật nảy, bật dậy.
“Tân sư cô, ngài đến rồi? Đám ác đồ của Linh Thú Tông thật quá đáng, vừa đến đã đòi một con Phong Dực Phong, loài đó tuyệt chủng bao năm rồi, làm gì còn chứ?”
Lúc này ta mới nhìn thấy, phía đối diện là bốn năm đệ tử Linh Thú Tông, mũi hếch tận trời.
“Ồ, Kính Nguyệt Tông mà cũng có phế vật thế này sao? Không có linh căn mà cũng học người ta xuống núi rèn luyện, không sợ vừa ra khỏi cửa đã bị khiêng về à?”
“Trông thì yếu ớt mềm mại, vai kia chẳng phải mèo nhà sao, cười chết người rồi, chẳng phải nghe nói mấy năm nay Kính Nguyệt Tông kỳ trân dị thú mọc lên như nấm à? Sắp sánh kịp chúng ta Linh Thú Tông luôn rồi, giờ nhìn xem, toàn là nói xạo!”
Ta không nói gì.
Sư huynh Chử dặn rồi, không cần tranh cãi miệng lưỡi vô ích.
Đánh được thì đánh, đánh không lại thì gọi người, gọi người vẫn không được thì mở đại trận hộ sơn, đại trận không trụ nổi thì chạy, chạy không thoát thì đào đất chôn mình.
Ta lấy ra một hồ lô nhỏ bằng ngón tay đeo bên hông, rút nút ra.
“Các ngươi muốn là cái này sao?”