5
Hàng trăm ngàn con Phong Dực Phong tuôn ra như nước xả đê, từ trong hồ lô ào ạt đổ ra.
Chớp mắt đã bao vây kín mấy người đối diện.
“A a a, Phong Dực Phong, sao lại có nhiều như thế, cứu mạng với.”
“Sư muội mau thu thần thông lại đi, là bọn ta mắt chó coi thường người khác, ăn nói bậy bạ, sư muội tha mạng!”
Ta lắc lắc hồ lô, toàn bộ ong liền quay về hết.
Bọn họ để lại vài lời hung hăng.
“Có bản lĩnh thì đừng đi, chờ đó cho lão tử.”
“Chỉ là mấy con ong thôi, ngươi kiêu gì mà kiêu?”
Ta chờ rồi.
Một ngày sau, bọn họ kéo đến mười mấy người, còn có vài kẻ nhìn khoảng bốn năm mươi tuổi.
Xem ra lũ già cũng mò đến rồi.
Hẹn đánh nhau ở một bãi đất trống ngoài thành.
Bọn họ chớp mắt đã thả ra mấy chục con Hổ Nhãn Đỏ, Lang Băng Linh, thậm chí còn có một con Báo Ảnh U.
Ta ngầu ngầu ném ra hơn chục túi trữ vật.
Chỉ chốc lát sau, trên sân chỉ còn lại con Báo Ảnh U.
Kẻ dẫn đầu bên kia mặt mày đen kịt.
“Ngươi có nhiều bảo vật thì sao chứ, con Báo Ảnh U này là Linh Thú Tông chúng ta dốc tâm bồi dưỡng suốt hai trăm năm, trung thành mạnh mẽ đứng đầu một cõi, ngươi chờ chết đi.”
Ồ? Vậy sao?
Ta vẫy tay gọi.
“Báo con, muốn có em bé không?”
Nó lập tức thay đổi sắc mặt, từ tư thế chiến đấu rạp mình chuyển sang vẫy đuôi ngoáy tít.
Sau khi ta ném thêm mấy cái nhẫn trữ vật nữa, hơn mười kẻ đối diện đã xám xịt cả mặt, chửi đổng rồi rút lui.
“Có bản lĩnh thì chờ đó, bọn ta đi gọi người!”
“Nhất định sẽ cho con nhãi không có linh căn nhà ngươi biết, tiên nhân là như thế nào!”
Tiểu Bạch nhảy khỏi người ta, điên cuồng đào đất.
Như thể muốn chôn sống lũ phân người phía đối diện vậy.
“Tiểu Bạch, cẩn thận cào trúng móng đấy.”
“Lũ ngu Linh Thú Tông, ta ở đây chờ các ngươi, đứa nào không đến là cháu!”
6
Bọn họ đi rồi, ta lập tức thu dọn hành lý trong đêm.
Giao lại một phong thư nhờ quản sự chuyển đi, ta lén lút rời thành trong bóng tối.
Phù chú và bảo vật trên người mất hơn phân nửa rồi, ngu mới ở lại đó mà chờ.
Vừa đi được năm mươi dặm, phía trước đã xuất hiện hơn trăm người.
Có kẻ cưỡi heo, có kẻ đứng trên điêu, thậm chí còn có kẻ vác rắn.
Người đến rõ ràng không có thiện ý.
Ta hét lớn một tiếng:
“Các người có muốn con không?”
Tên đệ tử khơi chuyện từ đầu phá lên cười.
“Vô dụng thôi con nhãi, đám linh thú lúc ra khỏi túi đều bị trưởng lão phong bế thính giác rồi.”
“Ngươi chính là Thánh Thể Dưỡng Thế của Kính Nguyệt Tông chứ gì, hôm nay ngươi đừng mong thoát khỏi đây.”
Ta lôi hết của cải trong người ném ra ngoài.
Một nén nhang sau, ta bị trói trong một tấm lưới lớn.
Phân thân của Mộc trưởng lão cũng chẳng xài được, mới chạm mặt đã bị chém chết.
Lúc đưa ta còn ra vẻ thần thần bí bí.
Xong rồi, sớm biết vậy đã chịu khó tu luyện.
Giá như có linh căn, trước khi chết ít nhất còn có thể thi pháp Thanh Thân Thuật, đi cho sạch sẽ.
Ngay khi ta chuẩn bị chấp nhận cái chết,
tấm lưới bị xé toạc.
Tiểu Bạch cào hai cái, lưới liền thủng một lỗ lớn.
Ta khinh thường nhìn đám người đối diện đang bày bàn mở tiệc mừng.
Còn không bằng Mộc trưởng lão, chất lượng đúng là rác.
Khoảnh khắc bọn chúng hoàn hồn lại, tiểu Bạch đột nhiên biến thành một con Bạch Hổ.
Cõng ta bay vút lên trời.
Ta ôm bộ lông mềm mại ở cổ nó, vô cùng vui sướng.
“Tiểu Bạch, thì ra ngươi là hổ à.”
7
Sau khi về tông môn, ta chăm chỉ hẳn lên.
Để báo đáp ân cứu mạng của tiểu Bạch.
Ta nhờ sư huynh Lâm mua thuốc giúp.
Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần giúp thụ thai, tọa thai, ta đều mua.
Buổi tối còn ôm tiểu Bạch ngủ, hy vọng thể chất của ta có thể ảnh hưởng đến nó.
Nhưng nó cứ vặn vẹo mãi, ta ôm chặt trong lòng, nó lại bò ra.
Đẩy vào, nó lại bò ra.
Đến khi ta vỗ mạnh một cái lên trán nó, nó mới chịu yên.
“Tiểu Bạch, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi.”
“Ngươi đừng chống cự nữa.”
Ta vừa nói, vừa nhét đan dược vào miệng nó.
Giờ thì, nó gần như không ăn cơm nữa.
Hiểu mà.
Ai mà mỗi ngày nuốt hai thùng đan dược, còn muốn ăn cơm nổi chứ.
Ta không tin, Thánh Thể Dưỡng Thế như ta, lại không giúp được một con hổ cái mang thai.
Linh thú cực khó sinh sản, hầu như linh thú nào cũng khao khát có hậu duệ.
Nên, tiểu Bạch chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Báo đáp nó, chính là cho nó điều tốt nhất.
8
Ba năm sau, một ngày nọ, ta đang đút đan cho tiểu Bạch.
Sư huynh Lâm mồ hôi đầm đìa, lăn lộn xông vào sân, phi kiếm sau lưng nhìn thôi cũng thấy nóng đỏ.
“Khoan đã!”
Vừa lúc ta đút xong viên cuối cùng, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Sư huynh làm sao thế?”
Hắn run rẩy hỏi ta:
“Đan dược hôm qua ta đưa muội đâu?”
Ta giơ tay:
“Tiểu Bạch ăn rồi.”
“Ăn hết rồi? Một núi đan dược, nó ăn hết rồi?”
“Đúng mà, gần đây tiểu Bạch ăn khỏe, nó còn bảo đan huynh đưa hôm qua ngon lắm, còn không?”
Sư huynh Lâm ngồi bệt xuống đất.
“Nguyệt Nhiên, là sư huynh có lỗi với muội.”
“Đan hôm qua ta đưa, đưa nhầm rồi, toàn là Tâm Phệ Đan, một viên cũng đủ giết chết tu sĩ bình thường đấy.”
Ta lao về phía tiểu Bạch như bay.
Túm cổ nó, ra sức lắc.
Vừa lắc vừa khóc:
“Nôn ra đi, nôn ra mau, tiểu Bạch, ngươi không thể chết được.”
“Ta tám tuổi lên núi đã gặp ngươi, ngươi mà chết rồi, ta cũng không sống nữa.”
Tiểu Bạch vốn đang ọc ọc sùi bọt mép, giờ không ọc nữa.
Còn đánh một cái ợ no.
Chỉ móng vào cái bát của nó.
Sống với nhau bao năm, ta hiểu ngay ý nó.
Nó đang hỏi:
“Còn không?”

