9
Sư huynh Lâm bồi thường ta một vạn linh thạch, còn hứa mười năm tới miễn phí mua đan cho ta.
“Sư huynh, vậy ngại quá, muội không phải người như thế.”
“Làm vậy chẳng phải khiến muội thành kẻ không có nhân nghĩa sao?”
Nói xong câu đó, ta đậy nắp hồ lô nuôi Phong Dực Phong lại.
“Nắp này sao lại vô tình mở ra được nhỉ?”
Trăm năm trôi qua.
Ngay cả Kim Bằng vốn độc nhất vô nhị của Thái Thượng Trưởng Lão, giờ người người đều có.
Bụng tiểu Bạch vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Ta rất sầu.
Dù bây giờ người ta gọi ta là Thánh Nữ thì sao, dù linh thạch chôn dưới vườn nhà ta sắp nhiều bằng một mạch linh khí thì sao.
Dù ta đã trở thành đệ nhất mỹ nhân của tông môn thì sao.
Ta vẫn có một vết nhơ.
Nhìn tiểu Bạch phía đối diện, trơn láng bóng loáng, bụng phơi ra, tứ chi giang rộng.
Cuối cùng ta hạ quyết tâm.
Vậy thì… từ biệt cho thật đàng hoàng đi.
Ta nhóm bếp nấu nước, còn bỏ vào không ít linh thảo.
Cuối cùng, ta túm tiểu Bạch đang say ngủ, quăng vào nồi.
“Tiểu Bạch, là ta có lỗi với ngươi, hy vọng kiếp sau ngươi con cháu đầy đàn.”
“Những năm qua, cảm ơn ngươi đã bầu bạn, đừng trách ta tàn nhẫn, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi.”
Tiểu Bạch trong nồi lập tức phát nổ.
Bắn vọt ra, điên cuồng lắc sạch nước trên người.
Ngẩng cao đầu.
Mở miệng nói tiếng người.
“Tân Nguyệt Nhiên! Ngươi bị ngu à! Một trăm năm nay chưa từng nghĩ, lão tử có thể là giống đực sao?”
Ta bị nước nó vẫy trúng cả người.
Sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Không thể nào? Tiểu Bạch rõ ràng có mùi thơm mà.
Từ nhỏ ta đã có thể phân biệt đực cái, bất kể là người hay linh thú, giống đực đều có mùi hôi, giống cái mới thơm.
Ta trừng trừng nhìn nó, rất lâu sau mới nghẹn ra một câu.
“Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta xem!”

10
Nó không cho ta xem.
Thậm chí còn mặc đồ.
Các sư tỷ trong tông môn từng may cho nó không ít xiêm y xinh đẹp, nó chưa từng mặc.
Giờ lại mặc từ trong ra ngoài, tận mười mấy lớp.
Một trăm năm giữ mình, giờ bị phá vỡ.
Ta trầm cảm rồi.
Suốt ngày như cái xác không hồn, lượn qua lượn lại trong tông môn.
Gặp ai cũng hỏi:
“Ngươi là đực hay cái vậy?”
Mộc trưởng lão đang du hành bên ngoài nghe tin.
Về là lập tức túm tiểu Bạch đi.
“Nhiên nha đầu, đây là tâm bệnh, phải dứt khoát cắt đứt.”
Cho đến khi tiểu Bạch bị trói lên thớt, Mộc trưởng lão cầm lấy một con dao.
“Lão phu từng nuôi heo khi đi chu du nhân gian, rất rành chuyện thiến, con hổ này cũng chẳng khác bao nhiêu.”
Tiểu Bạch bật dậy như tên bắn.
“Nàng bị bệnh mà lão lại chém ta?”
Cuối cùng ta cũng tỉnh ngộ.
Ôm chặt tiểu Bạch khóc một trận.
Mộc trưởng lão vuốt râu, vẻ mặt đắc ý.
“Đấy không phải tốt rồi sao? Một đám ngu xuẩn, nuôi con còn không biết cách.”
“Có điều, Nhiên nha đầu này, hehe, ngươi đã ăn ba viên đan kéo dài tuổi thọ rồi, mà ngươi lại trời sinh không linh căn, giờ chỉ còn hai mươi năm thọ nguyên thôi đấy.”
Ta vác đao, bổ lên đầu ông ta một nhát.
“Cha ngươi!”
Tại chỗ để lại mấy chục cái phân thân.
“Nha đầu, không vui thì cứ chém ta đi, còn hai mươi năm, muốn làm gì thì làm đi.”
Không phải nói mấy cái phân thân đó quý giá lắm sao?

11
Ta lại trầm cảm nữa rồi.
Trong điện ngủ của tông chủ, ta nuôi cả ổ heo.
Sư huynh sư tỷ đang hẹn hò yêu đương, ta treo ngược mình đong đưa bên cạnh.
Y phục riêng của nữ Thái Thượng trưởng lão duy nhất trong tông môn, ta đem nhét vào gối của Mộc trưởng lão.
Toàn bộ cây trong tông môn đều bị ta treo dây trắng, để tiện bất kỳ lúc nào cũng có thể treo cổ.
Cho đến khi một tiểu sư huynh mới nhập môn được chưởng môn thu nhận, gửi cho ta một phong thư.
“Tân sư muội, ngưỡng mộ đã lâu, không biết đêm nay có thể gặp nhau tại đài Nguyệt Nha?”
Ta ôm mặt, thẹn thùng e ấp xem đi xem lại.
Bao nhiêu năm rồi, mối tình ngọt ngào vẫn chưa đến lượt ta.
Chẳng lẽ… tuổi lớn rồi lại có duyên?
Ta lục tung cả căn phòng, thử hết bộ này đến bộ khác, còn xuống núi mua ít phấn son của phàm nhân.
Đợi đến khi trăng sáng treo cao, ta mới đến đài Nguyệt Nha.
Sư huynh đang cầm một quyển sách, đọc dưới lầu.
Giọng thật dễ nghe.
Đến gần nhìn.
Gương mặt cũng không tệ.
Sư huynh còn chưa kịp mở miệng.
Ta nắm lấy tay hắn, lạnh lạnh mát mát.
“Sư huynh đợi sốt ruột rồi phải không, là lỗi của sư muội.”
Tay thật trơn.
Sư huynh vừa định nói gì, tay ta lập tức bịt miệng hắn lại.
“Sư huynh đừng nói nữa, muội đồng ý rồi.”
Ta đã lớn tuổi thế này rồi, làm gì còn thời gian để e thẹn.
Sư huynh giãy giụa muốn rút tay ra.
Ta tiến lên một bước, nắm chặt hơn.
“Sư huynh đừng sợ, sư muội rất dịu dàng mà.”
Hắn hoảng hốt nhìn ta.
“Sư muội, phía sau muội…”
12
Một tiếng hổ gầm xé rách bầu trời, toàn bộ linh thú trong Kính Nguyệt Tông đều bồn chồn bất an, rít gào phụ họa theo.
Một con bạch hổ cao chừng một trượng, dài khoảng ba trượng.
Nhe răng, từng trảo đập xuống đất.
Ngay cả nham thạch đen vạn năm chưa từng biến đổi dưới chân cũng bị vỗ thành bụi mịn.
“Tân Nguyệt Nhiên, bản tọa nhất thời sơ ý lại bị ngươi hạ dược, chỉ vì muốn ra đây gặp cái mặt trắng này sao?”
Sư huynh như chạy trốn mà rút tay ra, bỏ chạy như bay.
“Sư muội, muội hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hỏi công pháp bồi dưỡng linh thú, có thể cho ta sao chép một bản không…”
Ta nhìn bàn tay trống rỗng, một cơn tủi thân trào lên.
“Tiểu Bạch, ngươi ra oai cái gì! Ngươi đền đạo lữ cho ta, đền đạo lữ cho ta!”
“Không thì ngươi ăn luôn ta đi, dù sao ta cũng sắp chết rồi!”
Từ nhỏ người trong thôn đã nói ta mệnh tốt như tiên, ta làm cái gì mà thần tiên? Chẳng qua là một phàm nhân sống lay lắt nhờ đan dược kéo dài tuổi thọ thôi.
Chi bằng về sum họp cùng cha mẹ.
Nguyệt Nha Đài được xây bên một vách đá cheo leo.
Ta càng nghĩ càng uất ức, nhào đầu lao xuống vực.
Gió vù vù bên tai.
Cho đến khi sắp chạm đất, tiểu Bạch vẫn chưa đón ta.
“Tiểu Bạch, anh Bạch, đại vương hổ ơi, cứu ta đi, ta không cần ngươi đền đạo lữ nữa, được chưa?”
Trên vách đá vẫn không có động tĩnh.
Ngay khi ta nhắm mắt chuẩn bị chết thật.
Eo bị một đôi tay ôm chặt lại.
Một giọng nam lạnh lùng, trầm thấp vang lên.
“Nhiên Nhiên đừng làm loạn nữa, ta đền là được rồi.”