13
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi xuống đất.
Quay đầu nhìn lại.
Là một nam nhân có khuôn mặt đẹp như được khắc bằng dao nhỏ, mắt vàng kim, mái tóc trắng xõa vai.
Ta huýt một tiếng sáo.
“Trai đẹp, huynh là ai vậy?”
“Yêu nhau một cái không?”
Một cái búng trán vang giòn đáp ngay giữa trán ta.
“Còn giả ngu.”
Ta đẩy hắn ra, vẻ mặt trở nên ảm đạm, mất hết hứng thú.
“Tiểu Bạch, ta sắp chết rồi.”
Hắn gật đầu, nhìn chằm chằm ta.
“Ta biết.”

14
Trở về vườn linh thú.
Quà các sư huynh sư tỷ gửi đã chất đầy sân.
Có Cửu Diệp Liên từ Nam Hải, Vạn Niên Châu từ Bích Uyên, còn có mấy món đồ chơi thời thơ ấu của ta như ngựa gỗ, chong chóng.
Sư huynh Chử đứng phía trước, xoa đầu ta.
“Tiểu sư muội, đây là một chút tấm lòng của bọn ta, hy vọng muội vui vẻ hơn một chút.”
“Sau này sinh nhật mỗi năm, bọn ta đều chuẩn bị quà cho muội. Ai, mỗi năm một lần, bớt dần rồi…”
Mặt ta khẽ co giật.
“Sư huynh đang đưa tiễn ta đấy à?”
Ta tặc lưỡi mấy cái.
“Mấy người tặng đồ cũng không hào phóng lắm, sư huynh Chử, huynh không phải có một viên Giao Châu vạn năm sao? Sư tỷ Hà, còn khối mộc bị sét đánh của tỷ đâu?”
Bọn họ lập tức tản như chim thú bị đuổi.
“Tân sư muội, sư huynh nhớ ra còn việc chưa làm xong!”
Tiểu Bạch dùng móng cào vài cái trong đống quà, lại hóa thành hình người, mặt đầy khinh bỉ.
“Một đống đồ tục khí.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, rồi tỉ mỉ thu hết vào.
Kính Nguyệt Tông trong số các tông môn chỉ xem như trung đẳng, sư huynh sư tỷ lấy ra được mấy thứ này, chắc chắn là phải làm không ít nhiệm vụ mới có.
“Vậy còn ngươi thì sao, chuẩn bị được cái miệng độc của ngươi à?”
Một chiếc vòng xương lập tức hiện trên cổ ta, toàn thân trắng muốt như ngọc, lấp lánh ánh kim nhạt.
“Trên đường nhặt được đồ rách, không thích thì vứt đi.”
“Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, còn nữa, sau này đừng hạ dược lung tung, làm phiền mộng đẹp của người khác.”
Tay đang sờ vòng xương đầy vui vẻ của ta bỗng cứng đờ.
“Ngươi đi đâu?”
“Đi tìm chút đồ.”
“Còn nữa, ta tên là Lăng Uyên.”

15
Linh thú sinh từng lứa lại từng lứa, linh thảo cũng nở từng mùa lại từng mùa.
Tiểu Bạch đi mười năm.
Tu chân giới loạn lạc không yên, Kính Nguyệt Tông cũng vài lần đối mặt nguy cơ diệt môn.
Những sư huynh sư tỷ từng nhìn ta với ánh mắt thương xót, nay đã có người đi trước ta.
Ta suốt ngày như phế vật, bị nuôi trong vườn linh thú đã bày sẵn hơn chục tầng trận pháp.
Không một ai xem thường ta.
Cũng chưa từng nghe được một lời lạnh nhạt nào.
“Tân sư muội, đừng chạy lung tung, muốn ăn gì cứ nói, sư huynh mang về cho muội.”
Người nói là sư huynh Lâm.
Huynh ấy mất một chân, đang ngồi trên phi kiếm, chao đảo bay đến.
Ta cau mày.
“Sư huynh, giờ huynh cụt một chân, mua quần ít vải, có được giảm giá không?”
Sư huynh cưỡi phi kiếm, nổi giận đùng đùng đuổi ta khắp núi.
Linh thú cũng náo loạn, hò hét tung trời.
“Tạ Vô Sơn ở đâu? Linh Thú Tông ta tới đòi một thứ.”
Một tiếng truyền âm trầm mạnh vang khắp Kính Nguyệt Tông.
Tạ Vô Sơn, là tên của tông chủ.
16
Toàn bộ tông môn lập tức cảnh giác, cỏ cây đều như binh lính.
Các sư huynh sư tỷ nhanh chóng kết trận.
Lúc sư huynh Lâm rời đi còn nói một câu.
“Không nhận tiền, trấn nhỏ dưới núi được Kính Nguyệt Tông che chở, từ sau khi ta cụt chân họ không chịu nhận tiền nữa.”
Một thanh phi kiếm cắm xuống đất trước mặt ta, thân kiếm rung lên vù vù.
“Sư huynh Lâm, đây là bản mệnh phi kiếm của huynh!”
Giọng của sư huynh vọng lại từ phía xa.
“Linh Thú Tông đến chẳng có ý tốt, Tiểu Nhiên về sau tự mình bảo trọng.”
Không bao lâu, chỗ tông môn đã vang lên tiếng thuật pháp và binh khí va chạm.
Vài sư huynh sư tỷ bị thương được đưa trở về.
Cho đến khi càng nhiều người bị thương bị khiêng vào.
Ta túm lấy tóc mình, giọng gần như khóc hỏi một sư tỷ.
“Linh Thú Tông rốt cuộc muốn gì? Cho họ đi, cho họ hết đi mà.”
Ánh mắt nàng đầy xót thương, giơ cánh tay đầy máu lên.
“Sư muội đừng sợ, các Thái Thượng trưởng lão đã xuất quan, Linh Thú Tông tất sẽ thảm bại trở về.”
Nói xong, nàng liền mất đi sinh khí.
Ta đấm mạnh vào đan điền mình, lấy đầu đập đất.
“Tại sao ta không có linh căn, ta như phế vật thế này, dựa vào cái gì để các người bảo vệ?”
Mười sáu tiếng chuông vang vọng khắp tông môn.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía cổng tông môn, ánh mắt đầy tử khí.
Đã có Thái Thượng trưởng lão ngã xuống.
Ta lách qua đồng môn, dùng hai chân chạy đến cổng tông.
Đứng đầu Linh Thú Tông là một đại hán râu quai nón, đang nói chuyện.
“Tạ Vô Sơn, vì một phế vật không có linh căn, mà đánh đổi cả Thái Thượng trưởng lão, thậm chí là cơ nghiệp vạn năm của Kính Nguyệt Tông, đáng không?”
Máu trong người ta như đông lại.
Cả Kính Nguyệt Tông, người không có linh căn.
Chỉ có một mình ta.

17
Giọng tông chủ vang lên như sấm.
“Đã vào tông môn ta, chính là người của Kính Nguyệt Tông ta, nếu phải dùng mạng nàng để cầu sống, Kính Nguyệt Tông ta thà chết sạch tại chỗ còn hơn!”
Ta loạng choạng nhào về phía rìa đại trận.
Dùng mạng ta đổi lấy đường sống cho họ.
Món hời.
Hơn trăm năm ở Kính Nguyệt Tông, ta cũng đâu phải không có gì.
Chỉ cần có linh khí trong tay, phá trận từ trong ra không quá khó.