Hộ sơn đại trận nứt ra một vết nứt.
Ta lách người chui ra, trong tay cầm bản mệnh phi kiếm của sư huynh Lâm.
“Ta chính là Tân Nguyệt Nhiên, ai muốn sống thì lập tức dừng tay!”
Sư huynh sư tỷ trong trận vừa thấy ta liền đỏ mắt giận dữ.
“Sư muội, muội đang làm gì vậy!”
Tông chủ trong nháy mắt đã ở bên cạnh ta, tay vừa đưa ra.
Tông chủ Linh Thú Tông liền bật cười ha hả, bắt ta mang đi.
“Ha ha, yên tâm đi, chẳng qua là dùng máu con nhóc này nuôi linh thú, thế nào cũng sống được hơn mười năm, so với thọ nguyên nàng còn lời đấy.”
Vừa dứt lời, một đạo lục quang bổ thẳng từ trên đầu y xuống.
Luồng linh lực này…
Là Mộc trưởng lão.
Thì ra đây mới là phân thân thật sự của ông.
Mộc trưởng lão trong tông biến mất, để lại một cành cây, hệt như vô số lần trước đây ông dùng phân thân trêu chọc ta.
Thì ra.
Người ở bên ta luôn, không phải là phân thân.
Là bản thể của ông.
Một đạo truyền âm nổ tung trong đầu ta.
“Nha đầu, ta mang ngươi lên núi, nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn, có gì cứ khóc là được, nhưng nhớ kỹ đừng khóc quá lâu, ồn lắm.”
Trong lúc tông chủ Linh Thú Tông còn ngẩn ra, tông chủ ta đã đưa ta trở lại trận.
Tất cả môn nhân đều cầm linh khí, nhìn chằm chằm ra ngoài trận, như lâm đại địch.
“Nghe nói Kính Nguyệt Tông các ngươi thần thú hộ sơn đã thất tung, đã vậy, đành mời tổ tông Linh Thú Tông ta ra vậy.”
“Thao Thiết lão tổ, xin hãy hiện thân.”
Chốc lát sau, một con Thao Thiết che trời che đất hiện lên giữa không trung, khí thế ép người khiến ai nấy nghẹt thở.
Một trảo vung xuống, hộ sơn đại trận tan thành mây khói.
Các sư huynh sư tỷ đều lộ vẻ thê lương.
Cho đến khi mấy bóng trắng từ chân trời lao đến, càng gần thân hình càng lớn.
Một con bạch hổ xuất hiện ngay trước Thao Thiết, vung trảo vỗ lên đầu nó.
“Ngươi oai lắm à.”
Nửa cái đầu Thao Thiết bị vỗ lõm, rên rỉ ư ử, giống như đang xin tha.
Ta lộ vẻ mừng rỡ.
“Tiểu Bạch, ngươi về rồi?”
Con bạch hổ đó quay đầu nhìn ta một cái.
“Ai là Tiểu Bạch?”
“Lão đại, lão nhị, lão tam, qua đây nhận mặt, người Kính Nguyệt Tông không được ăn, nhớ chưa?”
Vài con bạch hổ rầm rì đáp lại.
“Biết rồi, mẫu thân.”

18
Ta ngây người.
Nàng là mẫu thân, vậy Tiểu Bạch thì sao?
Là cha à?
Tông chủ là người đầu tiên quỳ xuống.
“Đa tạ tổ tông thần thú đã cứu tông môn khỏi nước lửa, không biết dạo này ngài đi đâu rồi ạ?”
Con bạch hổ kia nhướng mày, hóa thành một phụ nhân ba mươi tuổi, đầu còn đội khăn trắng.
“Đừng gọi ta là thần thú, ta chỉ là con bạch hổ sống lâu hơn chút, chuyến này ra ngoài là để tìm cha của mấy đứa nhỏ.”
“Nói ra cũng lạ, nghìn năm nay ta với cái lão chết tiệt đó cũng từng lăn lộn vài lần, vậy mà đến hơn trăm năm trước mới có động tĩnh, một lần đẻ luôn ba đứa.”
Tông chủ ho khan hai tiếng.
“Tổ tông, thất lễ rồi, thất lễ rồi.”
Bạch hổ vỗ mạnh vào cái tạp dề phía sau.
“Thất lễ cái rắm, đồ chết bầm kia, còn không ra đây?”
Ta rướn cổ nhìn thử.
Một con Đại Bằng ló đầu ra từ sau eo bà.
Gì cơ? Đại Bằng và Bạch Hổ?
Thế còn Tiểu Bạch?
Trong lòng ta chợt trống trải.
Mười năm rồi, rốt cuộc hắn đi đâu?
Ta sắp chết rồi đấy.
19
Chiến sự kết thúc, ta đích thân khắc một tấm bia cho Mộc trưởng lão.
“Mộ của Mộc Tu Khổ – Kính Nguyệt Tông.”
“Con gái Tân Nguyệt Nhiên lập.”
Lão già đó cả đời hiếu thắng, chỉ một câu của trưởng thôn năm xưa: “không bảo vệ được con bé thì không xứng làm người”, mà thật sự lấy mạng ra bảo vệ ta.
Ta rưới một vò rượu trước mộ ông.
“Kiếp sau đừng cố chấp như vậy nữa, chọn một đứa có linh căn mà bảo vệ.”
“Ít nhất khi ngươi chết, người ta còn có thể dùng thuật pháp lưu lại bóng hình.”
Năm năm sau cái chết của Mộc trưởng lão, tình hình tông môn ngày càng khó khăn.
Linh Thú Tông rải tin khắp nơi về thể chất Tiên Thiên Dưỡng Thế Thánh Thể của ta.
Thậm chí còn đồn rằng ta có thể giúp Thượng Cổ Thần Thú sống lại.
Dù là tông môn nào, chỉ cần có được một Thượng Cổ Thần Thú, đều có thể một bước lên trời, thống trị tu chân giới.
Kính Nguyệt Tông bị phá.
Ta cùng tông chủ và hơn hai mươi vị sư huynh sư tỷ, trưởng lão chạy trốn sống lay lắt.
Mấy nghìn đệ tử Kính Nguyệt Tông, giờ chỉ còn chừng đó người.
Ta không biết họ còn kiên trì vì điều gì.
Nhưng những ngày khổ cực này, ta thật sự chịu đủ rồi.
Ta đem bản thân bán với một cái giá tốt.
Cũng bán đứng họ.
Lúc rơi vào mai phục, sắc mặt tông chủ đầy giận dữ.
“Tân Nguyệt Nhiên, ngươi lén lút truyền tin đi, chính là vì hôm nay sao? Ngươi dám như vậy?”
Dứt lời, ông vung một chưởng lên lưng ta.
Đẩy ta về phía sau.
“Chạy mau!”

20
Cơn giận của tông chủ vô ích.
Lời hứa của thượng tông mới hữu dụng.
Ta dùng bản thân đổi lấy một lời hứa, ép tông chủ Khí Tông lập thiên đạo thề.
Ta bị bắt, giam trong một hang đá.
Không bị ngược đãi, tông chủ Khí Tông thậm chí còn hòa nhã với ta.
Cho đến ngày trận pháp hoàn thành.
Những đồng môn lẽ ra đã ở tận ngàn dặm xa xôi, tay mang xiềng xích, hóa thành sương máu trước trận pháp, chảy vào bên trong.
Tông chủ là người chống đỡ lâu nhất, trước khi tiêu tán, ông truyền âm cho ta.
“Nhiên nha đầu, sinh ra gặp loạn thế, không liên quan gì đến con, nếu còn sống được, đừng mang thù hận.”
Tông chủ Khí Tông vuốt râu cười.
“Thiên đạo thề, đầy kẽ hở, chỉ có loại phàm nhân như ngươi mới tin.”
Đều chết rồi, đều chết cả rồi.
Ta như cái xác không hồn bị đẩy về phía trung tâm trận pháp.
Dù là loạn thế, nếu không có ta, liệu họ có sống thêm vài năm?
Thậm chí nếu may mắn, có thể sống đến già chăng?
Ta lẩm bẩm trong miệng.
“Sư huynh sư tỷ, Nguyệt Nhiên đến với các người đây.”
Một lúc lâu sau, ta đã đi đến trung tâm trận, vẫn không cảm thấy đau đớn.
Tông chủ Khí Tông cau mày, hai cây búa lớn đen sì bay thẳng về phía ta.
“Ầm!”