Tiếng kim loại ngân vang, một lớp hào quang bao quanh thân thể ta.
Vòng xương trên cổ ta phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Trong lòng ta thoáng qua một tia ấm áp.
“Tiểu Bạch, may mà ngươi không ở đây.”
Nói rồi, ta tháo vòng xương, ném sang một bên.
Cơn đau xé lòng từ dưới chân truyền lên.
Trước khi hóa thành huyết vụ,
một bóng người xuất hiện trước mặt ta.
Lăng Uyên bế ta bay vọt khỏi trận.
Chỉ một cái vung tay, tông chủ Khí Tông còn chưa kịp mở miệng đã hóa thành huyết vụ.
Thì ra, Tiểu Bạch mạnh đến thế.
Nhưng, tại sao lại đến muộn như vậy?
Ta đẩy hắn ra, cơ thể ngã ngửa về sau.
Trước khi tan biến thành hư vô,
nghe thấy tiếng hét hoảng loạn đầy bất lực của Lăng Uyên.
“Đừng mà!”

21
Trận pháp lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Một tia sáng trắng chói lòa bắn ra từ trong trận, kèm theo một tiếng long ngâm vang động cửu thiên.
“Ha ha, mười vạn năm rồi, lão tử lại sống dậy được!”
Hồn phách ta theo tiếng nói đó trôi nổi trong không trung.
Các trưởng lão Khí Tông như thấy được thần minh.
“Thần Long đại nhân, là chúng ta triệu hồi ngài, tông chủ chúng ta vì phục sinh ngài mà bị Bạch Hổ giết hại, mong ngài làm chủ cho chúng ta!”
Thanh Long gầm lên một tiếng.
“Có chuyện này sao? Vậy để bản tọa đi gặp cái súc sinh đó!”
Lăng Uyên lúc này lửa giận ngút trời không có chỗ trút.
Hắn hóa thành hình hổ, gầm vang một tiếng.
Thanh Long khí thế ban đầu ngút trời, giờ vẫy đuôi xoay người.
“Nhị đệ!”
Lăng Uyên bay vút lên trời.
“Nhị cái đầu ngươi, trả vợ cho ta!”
Một rồng một hổ giao đấu trên không hồi lâu, sau đó mới hạ xuống.
Thấy Lăng Uyên không hề hấn gì, một trưởng lão Khí Tông liều chết bước lên hỏi.
“Thần Long đại nhân, vì sao hắn vẫn còn sống?”
Đáp lại hắn là một tia sét.
“Đồ ngu, các ngươi dám hại em dâu ta, còn muốn ta giết đệ đệ mình?”
Một đệ tử Khí Tông đứng xa chưa bị đánh chết, ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Dù ngươi là Thần Long, chúng ta cứu ngươi sống lại, ngươi cũng nên biết ơn, nay lại giết đồng môn ta, chẳng khác gì hung thú!”
Thanh Long cười nhạt một tiếng.
“Các ngươi hồi sinh ta, chẳng lẽ là để ta vui vẻ trưởng thành à?”
Tên đệ tử sững người.
“Dĩ nhiên là muốn ngài giúp Khí Tông ta chấn uy, khiến tu chân giới phải cúi đầu xưng thần!”
Thanh Long búng tay một cái.
“Thế chẳng đúng rồi sao?”
Nói xong, lại một tia sét đánh xuống.
Lần này, Khí Tông đến cặn cũng chẳng còn.
22
Lăng Uyên nhặt chiếc vòng xương dưới đất lên, nâng trong tay.
Giọng hắn run rẩy, nhẫn nhịn nói.
“Tân Nguyệt Nhiên, có chiếc vòng làm từ xương sống của ta đây, nếu ngươi không muốn chết, dù cả tu chân giới hợp lực, cũng chẳng ai làm ngươi bị thương một ly.”
Thanh Long hóa thành một đại hán cao hai mét, mặc áo bào xanh đứng cạnh hắn, có chút lúng túng.
“Nhị đệ, chuyện thành ra thế này, hay là ta chết thử xem, biết đâu em dâu có thể quay lại?”
Nói xong, hắn cầm một viên châu trong tay định bóp nát.
Lăng Uyên ngăn lại.
“Đại ca không cần vậy, Nguyệt Nhiên chỉ là phàm nhân, không thể hồi sinh.”
“Nếu huynh chết mà nàng sống, thì vừa nãy ta đã đập chết huynh rồi.”
Dứt lời, Lăng Uyên cũng lấy ra một viên châu định bóp.
Hai người, ngươi ngăn ta, ta cản ngươi.
Cho đến khi một ông lão xuất hiện.
“Nhiên nha đầu, sớm đã nói nếu ngoài trời mưa thì quay về làng, ngươi cứ không chịu, lão già ta leo núi, mệt muốn chết đây này.”
Nói xong, ông đưa tay ra phía trước khẽ hốt.
Hồn phách ta liền bị hút vào một chiếc bình trong tay ông.
Lắc vài cái, rồi đổ ra.
Ta đã sống lại.
“Trưởng thôn, ông…”
“Rốt cuộc là ai?”
Ta từng đoán trưởng thôn không phải người thường, nhưng cũng không ngờ quá đỗi như thế.
Ngay cả Lăng Uyên – thần thú sống mấy chục vạn năm – còn bó tay, vậy mà ông chỉ lắc cái bình là ta sống lại rồi?
Còn chưa kịp để trưởng thôn giải thích.
Lăng Uyên đã đẩy ông ra, ôm chặt ta vào lòng.
“Tân Nguyệt Nhiên, ta đền đạo lữ cho ngươi rồi, sao ngươi có thể bỏ ta mà đi được chứ?”

23
Ta túm râu trưởng thôn hỏi mãi mới rõ.
Thì ra ông là Thiên Đạo.
Vạn năm qua, thần thú dần tuyệt tích, linh thú khó bề sinh sản.
Thiên Đạo thích nhất là cân bằng.
Dưới sự sắp đặt của ông, ta được sinh ra.
Mới có cảnh linh thú đi đầy đất như hiện tại.
Nhưng khi ta tiếp tục túm râu đòi ông hồi sinh đồng môn, cho ta linh căn thì…
Ông đã biến mất.
“Lão già này là Thiên Đạo, không phải bình ước nguyện, hôm đó ngươi tặng ta đan kéo dài thọ mệnh, giờ lão trả lại cho ngươi vài năm tuổi thọ.”
“Có thể hồi sinh ngươi đã trái thiên mệnh rồi, muốn cái khác, đi tìm tình lang của ngươi mà xin.”
Tình lang?
Ta còn chưa kịp mở miệng với Lăng Uyên thì một viên đan bốn màu đã bị nhét vào miệng.
“Đừng nói nữa, vận công hấp thụ linh khí đi.”
Một luồng linh khí cuồn cuộn từ đan điền ta trào ra.
Ta có linh căn rồi?
Vậy ra mười mấy năm qua Lăng Uyên ra ngoài là để giúp ta tụ linh căn?
Vài chu thiên trôi qua, linh khí trong cơ thể ta đã vô cùng dồi dào.
Tu vi tăng vùn vụt.
Hai tay xuất hiện dấu ấn Phượng Hoàng và Huyền Quy.
Ta vừa động niệm, bóng ảo Tiểu Phượng và Tiểu Quy đã hiện lên.