Sau khi tôi nấu cơm tối xong, Thẩm Quý gọi điện cho tôi.

“Anh tối nay còn hai ca phẫu thuật nữa nên không về ăn cơm đâu. Em với Kỳ Kỳ ăn xong thì đi ngủ sớm đi.”

Giọng Thẩm Quý bình thản mà xa cách, giống như đang giao việc vậy.

Dường như tôi không phải là vợ anh, mà chỉ là cấp dưới của anh.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ vì lo lắng cho sức khỏe của anh mà lải nhải nói một tràng dài.

Nhưng bây giờ tôi chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng, coi như đã biết.

Sau khi cúp máy, tôi mở WeChat rồi bấm vào video.

Trong video, Thẩm Quý lẽ ra lúc này đang ở bệnh viện làm phẫu thuật, nhưng lại đang ở trong khách sạn. Người đàn ông từ trước đến nay chưa từng vào bếp, giờ đây lại đeo tạp dề nấu ăn.

Trong đêm tĩnh lặng, giọng nữ lanh lảnh nghe đặc biệt chói tai.

“Thầy Thẩm, nếu tối nay thầy không về thì chị ấy có giận không?”

“Hôm nay là sinh nhật em nên em mới muốn thầy Thẩm ở lại với em lâu hơn một chút. Nếu vì em mà hai người cãi nhau thì em áy náy lắm. Hay là thầy Thẩm vẫn nên về đi, một mình em cũng có thể đón sinh nhật mà.”

Thẩm Quý khẽ cười một tiếng, dịu giọng an ủi cô ta.

“Không sao đâu, anh nói với cô ấy là tối nay phải làm phẫu thuật nên không về. Đừng lo nữa. Mì trường thọ nấu xong rồi, em mau lại nếm thử xem có ngon không.”

Tôi chưa từng biết giọng nói của Thẩm Quý cũng có thể dịu dàng, cưng chiều đến vậy. Cũng chưa từng biết anh biết nấu mì trường thọ.

Chúng tôi quen nhau mười bảy năm, anh đối với tôi từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, cũng chưa từng nấu cho tôi một bát mì trường thọ.

Tôi đã theo sau Thẩm Quý suốt mười bảy năm, đuổi theo đến kiệt sức, bị tổn thương đến máu me đầm đìa. Còn bây giờ, tôi thật sự đã mệt mỏi rồi.

1

Khi Thẩm Quý về đến nhà thì đã là nửa đêm mười hai giờ.

Anh bật đèn, nhìn thấy tôi ngồi trên sofa thì vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt còn có vài phần chột dạ.

“Hy Hy, sao em vẫn chưa ngủ? Anh đã nói là tối nay phải làm phẫu thuật, bảo em đừng đợi anh rồi mà.”

“Anh đi xem Kỳ Kỳ.”

Thẩm Quý như thường lệ thay dép, treo áo khoác, rồi đi về phía phòng của Kỳ Kỳ để xem con bé.

Khoảnh khắc anh nắm tay nắm cửa, tôi gọi anh lại.

“Kỳ Kỳ không ở nhà.”

“Không ở nhà? Vậy Kỳ Kỳ đi đâu rồi?”

Tôi đặt chiếc gối ôm trong tay sang một bên, mở túi hồ sơ, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn rồi nói:

“Em đã đưa Kỳ Kỳ đến nhà mẹ em rồi. Thẩm Quý, chúng ta ly hôn đi.”

Thẩm Quý sững người, sau đó bước tới quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi.

Hiếm khi anh dỗ dành tôi một lần.

“Sao vậy Hy Hy? Có phải dạo này anh quá bận, không có thời gian ở bên em nên em giận không? Em đừng giận nữa. Đợi anh bận xong khoảng thời gian này, anh sẽ xin nghỉ phép năm, đưa em với Kỳ Kỳ đi chơi thật vui.”

Tôi lạnh lùng rút tay ra. Trước đây sao tôi không phát hiện Thẩm Quý lại biết diễn kịch như vậy chứ, đúng là cao thủ che đậy mọi chuyện.

Chúng tôi quen nhau mười bảy năm, làm vợ chồng bảy năm. Thẩm Quý cũng hiểu rõ tính cách của tôi: một khi tôi đã mở miệng nói ly hôn, thì giữa chúng tôi đã không còn khả năng quay lại nữa.

Giọng tôi bình tĩnh mà kiên định.

“Thẩm Quý, em không đùa với anh, em nghiêm túc. Bản thỏa thuận ly hôn em đã nhờ luật sư soạn xong rồi. Quyền nuôi Kỳ Kỳ thuộc về em, việc phân chia tài sản cũng đã rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để anh thiệt thòi. Anh ký đi. Sau khi hết thời gian hòa giải ly hôn, chúng ta sẽ đi làm thủ tục.”

Thẩm Quý khó chịu nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn ném chiếc cà vạt lên sofa.

“Tống Hy, em đừng gây chuyện nữa. Kỳ Kỳ mới bốn tuổi, nếu chúng ta ly hôn thì con bé phải làm sao?”

Giọng anh mang theo vài phần cảnh cáo.

“Hơn nữa vì Kỳ Kỳ mà em đã nghỉ việc từ lâu rồi. Bây giờ em chỉ là một bà nội trợ, em lấy gì nuôi Kỳ Kỳ?”

“Quyền nuôi Kỳ Kỳ anh sẽ không giao cho em đâu. Em không có việc làm, cho dù chúng ta ra tòa thì tòa án cũng sẽ không phán con bé cho em.”

“Tống Hy, con người phải biết tự lượng sức mình. Nhìn lại bản thân em bây giờ đi, sắc mặt vàng vọt, dáng người cũng vậy. Chúng ta quen nhau mười bảy năm, em đã hơn ba mươi rồi, đâu còn là cô gái trẻ nữa. Rời khỏi anh thì còn ai muốn em?”

“Anh đi làm mỗi ngày đã đủ bận rồi, em đừng gây chuyện nữa được không?”

 Ánh sáng trong mắt tôi dần dần tắt lịm. Âm thanh xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp vang vọng giữa cánh đồng hoang trống trải.

Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi chưa từng nghĩ Thẩm Quý lại nhìn tôi như vậy.

Năm đó sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng vào làm ở một bệnh viện. Sau khi kết hôn, khi tôi sinh Kỳ Kỳ thì bị khó sinh, bất đắc dĩ phải chuyển từ sinh thường sang mổ lấy thai.

Sau khi Kỳ Kỳ chào đời, sức khỏe con bé luôn yếu ớt, ba ngày một trận ốm nhỏ, năm ngày một trận ốm lớn. Để có thể yên tâm chăm sóc con, tôi đã nghỉ việc, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Sau này khi sức khỏe Kỳ Kỳ gần như ổn định, tôi muốn quay lại bệnh viện làm việc. Thẩm Quý nói rằng một mặt tôi phải chăm lo gia đình, mặt khác lại phải gánh vác sự nghiệp sẽ quá mệt mỏi. Anh nói anh sẽ nuôi tôi cả đời, bảo tôi cứ yên tâm ở nhà chăm sóc Kỳ Kỳ.

Lúc đó tôi tin lời anh, ở nhà làm nội trợ.

Sau này anh cũng quả thật làm như vậy, mỗi tháng đều đưa tiền lương cho tôi. Mãi đến năm nay, sau khi cô thực tập sinh tên Chu Thanh Duyệt đến bệnh viện, anh bắt đầu lấy đủ mọi lý do để giảm số tiền đưa cho tôi.

2

Thẩm Quý từng đối xử với tôi rất tốt. Một bên ngoài miệng chê tôi ngốc, một bên lại kèm tôi học bài. Nếu không có anh kèm cặp, tôi cũng không thể thi đỗ Đại học A.

Anh từng đứng dưới ký túc xá đợi tôi rất lâu chỉ để mang cho tôi một phần khoai tây “nanh sói”, cũng từng đội mưa mang thuốc đến cho tôi.

Anh còn chịu áp lực từ ba mẹ mình để cưới tôi.

Tôi không chắc Thẩm Quý có yêu tôi hay không, nhưng tôi chắc rằng anh từng đối xử rất tốt với tôi. Vì thế khi anh hỏi tôi có muốn lấy anh không, tôi đã không chút do dự gật đầu.

Năm tôi mười sáu tuổi, anh đến nhà bà ngoại ở thành phố C nghỉ hè. Trong một con hẻm tối đen, anh đã cứu tôi khỏi một vụ cướp. Từ lúc đó, tôi đã thích anh.

Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi.

Chỉ vỏn vẹn bảy năm.

Có lẽ nước mắt của tôi đã kích động anh, giọng anh dịu lại khuyên nhủ.

“Đừng khóc nữa được không?”

“Hy Hy, chúng ta là vợ chồng, em phải hiểu cho anh, thông cảm cho anh. Dạo này anh thật sự rất bận nên không có thời gian ở bên em và Kỳ Kỳ. Em không thể vì chuyện đó mà đòi ly hôn với anh.”

Tôi rút hai tờ giấy lau nước mắt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, siết chặt hai tay để tự tiếp thêm dũng khí cho mình.

“Thẩm Quý, chẳng lẽ anh quên rằng trước đây chúng ta từng làm việc ở cùng một bệnh viện sao? Đồng nghiệp của anh trước kia cũng là đồng nghiệp của tôi. Tôi có cách liên lạc của họ. Anh có thật sự tăng ca hay đang làm phẫu thuật hay không, chỉ cần hỏi một vòng là biết.”

Sắc mặt Thẩm Quý trầm xuống, anh có chút thẹn quá hóa giận chất vấn tôi:

“Tống Hy, em điều tra anh à?”

“Tống Hy, em thay đổi rồi. Trước kia em không phải là người như vậy.”

Tôi lắc đầu, lòng nguội lạnh như tro tàn.

“Em không điều tra anh, em chỉ muốn quan tâm anh thôi.”

Lúc đầu khi Thẩm Quý bận rộn, tôi chỉ nghĩ là vì có quá nhiều ca phẫu thuật. Mỗi lần bận là anh bận tới tận một hai giờ sáng.

Có vài lần tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời. Tôi lo cho anh nên hỏi thăm đồng nghiệp của anh. Gần như lần nào họ cũng nói với tôi rằng Thẩm Quý không hề đang làm phẫu thuật, hoặc là anh đã tan làm rồi.

Số lần nhiều lên, dù tôi có chậm hiểu đến đâu cũng phải nghi ngờ.

“Cô gái đó tên Chu Thanh Duyệt, đúng không?”

“… Đúng.”

Bị tôi vạch trần sự thật, Thẩm Quý có chút suy sụp, ngồi phịch xuống sofa.

“Anh không ngoại tình. Cô ấy là học trò của anh. Nhà cô ấy ở rất xa, một mình ở thành phố A cô đơn không nơi nương tựa. Anh chỉ với tư cách là người hướng dẫn quan tâm đến cô ấy thôi, thật sự giữa bọn anh không có gì cả. Hy Hy, em là vợ anh, em phải tin anh.”

“Bọn anh không làm gì cả, chỉ là cùng cô ấy ăn vài bữa cơm thôi, ngoài ra không còn gì khác…”

Giọng Thẩm Quý càng lúc càng nhỏ. Có lẽ chính anh cũng không tin nổi lời mình nói.

Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình.

“Đúng vậy, ngoại tình trong tư tưởng thì không tính là ngoại tình. Chỉ cần hai người ngủ chung giường mà chưa làm gì thì cũng không tính là ngoại tình. Một người đã có vợ có con mà còn chăm sóc học trò tới tận một hai giờ sáng, còn người kia rõ ràng biết người ta đã có gia đình mà vẫn chen chân vào. Thẩm Quý, hai người thật đúng là một cặp tiện nhân trời sinh…”

Anh bỗng nhiên cắt ngang lời tôi, ném chiếc cốc trong tay xuống đất rồi gầm lên với tôi:

“Tống Hy, em muốn mắng thì mắng anh, nhưng Thanh Duyệt không phải người như vậy. Cô ấy là một cô gái tốt, em đừng vu khống làm hoen ố danh tiếng của cô ấy.”

Tôi tức đến bật cười.

Thẩm Quý đúng là bảo vệ cô ta ghê thật.

Anh chỉ nhớ nhà Chu Thanh Duyệt ở rất xa nơi này, nhưng lại quên rằng tôi cũng là người lấy chồng xa, nhà tôi cũng cách nơi này rất xa.

Chu Thanh Duyệt đáng thương, chẳng lẽ tôi thì không đáng thương sao?