3

Tôi mở WeChat trên điện thoại, tìm tài khoản WeChat của Chu Thanh Duyệt rồi hỏi anh:

“Đây là WeChat của Chu Thanh Duyệt đúng không?”

Thẩm Quý nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác.

“Phải thì sao? Sao em lại có WeChat của cô ấy? Tống Hy, có chuyện gì thì cứ nhắm vào anh. Cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, em đừng làm khó cô ấy.”

Thật nực cười, Chu Thanh Duyệt đã hai mươi bốn tuổi rồi, vậy mà Thẩm Quý vẫn nói cô ta chỉ là một đứa trẻ.

Tôi kéo màn hình cuộc trò chuyện lên đầu rồi đưa điện thoại cho Thẩm Quý.

“Anh tự xem đi.”

Ban đầu là Chu Thanh Duyệt chủ động kết bạn với tôi. Cô ta nói mình là học trò của Thẩm Quý nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.

Lúc đầu những cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn khá bình thường. Chu Thanh Duyệt chỉ nói rằng Thẩm Quý rất quan tâm đến cô ta, cô ta rất cảm kích khi gặp được một người hướng dẫn tốt như vậy.

Dần dần cô ta càng ngày càng quá đáng, gửi cho tôi đủ loại ảnh và video của cô ta và Thẩm Quý.

“Chị Hy Hy, hôm nay thầy Thẩm dẫn em đi ăn gà om cay ở tiệm trên phố Thiên Sắc đó. Nghe nói chị cũng thích ăn nên em bảo thầy Thẩm gói mang về cho chị một phần.”

“Chị Hy Hy, hôm nay là lễ Thất Tịch, thầy Thẩm tặng chị một bó hồng phấn, là em tự tay chọn đó, chị có thích không?”

“Chị đừng gọi nữa, thầy Thẩm ngủ rồi.”

“Chị à, một bà già mặt vàng như chị thì đừng chiếm giữ thầy nữa. Thầy Thẩm nói từ lâu đã không thích chị rồi, chị nên sớm nhường chỗ đi.”

“Chị Hy Hy, chị xem mì trường thọ thầy Thẩm nấu cho em thế nào? Nghe nói khi ở nhà thầy Thẩm chưa từng vào bếp. Chị Hy Hy chắc chưa từng ăn đồ thầy nấu phải không?”

Thẩm Quý xem từ trên xuống dưới.

Sắc mặt anh thay đổi liên tục. Anh cũng không ngờ Chu Thanh Duyệt lại to gan như vậy, sớm đã chọc thủng mối quan hệ giữa bọn họ.

Trong khi anh còn đang cố che giấu quan hệ của hai người, Chu Thanh Duyệt đã sớm tìm đến tôi và liên tục khiêu khích.

Dù vậy, Thẩm Quý vẫn không quên bảo vệ Chu Thanh Duyệt.

“Tống Hy, cô ấy còn trẻ nên làm việc hơi bốc đồng. Có vài chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em xóa đoạn chat đi rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Chúng ta là vợ chồng, vinh nhục có nhau. Nếu chuyện này làm ầm lên thì em cũng mất mặt. Hơn nữa Kỳ Kỳ còn nhỏ như vậy, em nỡ để con bé bị người ta cười nhạo sao?”

Bây giờ anh mới biết mất mặt.

Biết mình còn có một đứa con gái bốn tuổi.

Biết việc anh ngoại tình sẽ gây tổn thương cho con.

Tôi giật lại điện thoại, nhìn anh với nụ cười nửa như cười nửa như không.

“Thẩm Quý, anh thấy tôi giống kẻ ngốc lắm sao?”

Tôi đâu có ngu, sao có thể chủ động xóa chứng cứ anh ngoại tình, mặc kệ cho anh và tiểu tam vui vẻ với nhau.

Thấy vậy, Thẩm Quý đưa tay tới giật điện thoại. Tôi không chịu, hai người liền giằng co.

Cốc trên bàn, chai lọ và vài thứ linh tinh khác theo động tác của chúng tôi rơi lộp bộp xuống dưới bàn.

Âm thanh của chúng tôi khá lớn, hàng xóm tầng dưới bị đánh thức.

Ông ta khó chịu gõ gõ vào ban công nhà chúng tôi.

“Cãi cái gì mà cãi, nửa đêm rồi còn để người ta ngủ hay không? Các người không ngủ thì chúng tôi còn phải ngủ chứ!”

Tôi quay đầu lại, hạ thấp giọng nói:

“Muộn rồi, tôi cũng không muốn cãi với anh nữa. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu không muốn làm to chuyện thì mau ký tên sớm đi, kẻo đến lúc anh và Chu Thanh Duyệt của anh thân bại danh liệt.”

 4

Cả đêm tôi không ngủ được. Mãi đến hơn bảy giờ sáng tôi mới có chút buồn ngủ, chợp mắt một lát.

Khi tôi dậy, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Thẩm Quý đang buộc tạp dề bận rộn trong bếp.

Thấy tôi, anh giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười.

“Hy Hy, em đi rửa mặt đi, trứng ốp la sắp xong rồi.”

Thẩm Quý thật đúng là buồn cười. Xe đã đâm vào tường rồi mới biết đánh lái, cổ phiếu tăng rồi mới biết mua. Chúng tôi sắp ly hôn rồi, giờ anh mới biết nấu cơm cho tôi.

Tôi không để ý đến anh. Sau khi rửa mặt xong, tôi trực tiếp xuống lầu mua bữa sáng ăn.

Khi trở về nhà, Thẩm Quý một mình ngồi bên bàn ăn, ánh mắt đầy vẻ cô đơn.

Tôi đi lướt qua anh, bước thẳng về phía phòng ngủ, coi anh như không khí.

“Hy Hy.” Thẩm Quý kéo tay tôi. “Em đừng giận nữa được không, chúng ta đừng ly hôn.”

Tôi hất tay anh ra, đáp lại một chữ: “Cút.”

Thẩm Quý ngồi ngoài phòng một lúc. Gần chín giờ, cuối cùng anh cũng đứng dậy ra khỏi nhà. Ở bệnh viện còn có bệnh nhân đang đợi anh đi kiểm tra phòng bệnh và hỏi thăm tình trạng, anh không thể tiếp tục chậm trễ.