Tôi đang nằm trên giường, đầu óc trống rỗng thì nhận được điện thoại của mẹ. Vừa bắt máy bà đã chất vấn tôi.

“Hy Hy, con có phải cãi nhau với Thẩm Quý không? Con bé này, Thẩm Quý tốt như vậy, sao con lại cãi nhau với nó?”

Tôi hơi khó chịu hỏi lại:

“Mẹ, sao mẹ biết?”

“Tối qua Tiểu Quý gọi điện nói với mẹ rồi. Dạo gần đây nó thân thiết với một thực tập sinh trong khoa một chút nên con không vui, nhất quyết đòi ly hôn với nó. Hy Hy à, không phải mẹ nói con đâu, con đừng nhỏ nhen như vậy. Tiểu Quý chỉ là quan tâm học trò một chút thôi…”

“Đàn ông mà, thỉnh thoảng cũng sẽ phạm chút sai lầm nhỏ, con đừng để trong lòng. Hôn nhân mà, lúc nào chẳng có người phải chịu thiệt thòi. Con đừng so đo nhiều, nhẫn nhịn một chút, mấy chục năm là trôi qua thôi. À đúng rồi Hy Hy, lần trước Thẩm Quý nói sẽ sắp xếp công việc cho em trai con thế nào rồi? À mà em trai con có bạn gái rồi, con là chị gái cũng phải có chút tấm lòng, cho nó hai ba vạn đi…”

Mẹ tôi lải nhải nói một đống, tôi không cần nghe cũng biết bà đang nói gì.

Trong mắt bà, Thẩm Quý cái gì cũng tốt. Bà đối xử với Thẩm Quý còn tốt hơn cả với tôi – đứa con gái của bà.

Tôi vốn định cúp máy ngay, nhưng lại nghe thấy giọng của Kỳ Kỳ.

Con bé gọi tôi bằng giọng non nớt.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”

Bất giác tôi hạ giọng, dịu dàng nói với con:

“Mẹ cũng nhớ con lắm. Kỳ Kỳ ngoan, có nghe lời bà ngoại, ăn cơm đầy đủ không?”

“Mẹ ơi con vẫn ăn cơm ngoan mà. Mẹ khi nào đến đón con vậy?”

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

“Đợi mẹ bận xong rồi mẹ sẽ đến đón con.”

“Đợi mẹ đón con về nhà rồi chúng ta cùng bố đi công viên cổ tích chơi được không?”

Tôi chần chừ hỏi Kỳ Kỳ:

“Thẩm… bố nói với con sẽ đưa con đi công viên cổ tích sao?”

“Ừm ừm, bố nói đợi bố bận xong thì chúng ta sẽ đi công viên cổ tích chơi. Mẹ đến đón con sớm được không?”

“… Được.”

Sau khi cúp máy, tâm trạng tôi rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Kỳ Kỳ mới bốn tuổi, con bé còn quá nhỏ, cần có sự bầu bạn của cả bố lẫn mẹ. Nếu con biết bố mẹ sắp ly hôn, không biết con sẽ đau lòng đến mức nào.

Trái tim vốn kiên định muốn ly hôn của tôi có chút dao động, nhưng rồi lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Việc bố mẹ ly hôn quả thật sẽ mang lại đau khổ cho Kỳ Kỳ. Nhưng rõ ràng tâm trí của Thẩm Quý đã không còn ở nơi tôi và con nữa. Một gia đình giả dối, rỗng tuếch sẽ còn bất lợi hơn cho sự trưởng thành của Kỳ Kỳ.

Hơn năm giờ chiều, Thẩm Quý trở về. Hiếm khi anh về sớm như vậy. Trước đây không phải tăng ca thì cũng là làm phẫu thuật, hôm nay lại biết quan tâm đến gia đình rồi.

Vừa về nhà, Thẩm Quý đã bận rộn trong bếp, nấu cả một bàn đầy món ăn. Sau khi cơm nước xong, anh gọi tôi ra ăn nhưng tôi không để ý tới anh. Ngay trước mặt anh, tôi mở cửa lấy đồ ăn ngoài vừa được giao tới. Thẩm Quý tức giận đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

5

Đêm đó, khi tôi đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là mẹ tôi gọi.

Trong điện thoại bà khóc nức nở nói:

“Hy Hy, con mau về đi. Kỳ Kỳ bị viêm phổi rồi, rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói phải đưa vào phòng hồi sức tích cực dành cho trẻ em.”

Tôi vừa khóc vừa hỏi:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Kỳ Kỳ lại bị viêm phổi mà còn nặng như vậy?”

“Là cái đó… cái đó…”

Tôi sốt ruột, lớn tiếng hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ nói đi!”

“Là hôm qua mẹ đi nhảy quảng trường, không để ý Kỳ Kỳ tự đi chơi một mình. Con bé không cẩn thận rơi xuống hồ nước trong khu chung cư. Nhưng nó lập tức được người ta vớt lên rồi. Hôm qua có hơi sốt, mẹ cho nó uống thuốc hạ sốt thì cũng hạ rồi nên mẹ không để ý nữa. Ai ngờ tối nay đột nhiên sốt cao không hạ, mẹ đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói là viêm phổi…”

Bà còn nói gì nữa tôi đã không nghe rõ.

Tôi vốn nên biết rõ mẹ tôi là người như thế nào. Bà không thích tôi nên cũng không thích Kỳ Kỳ, làm sao có thể tận tâm chăm sóc con bé.

Từ nhỏ bà đã không thích tôi. Bà cho rằng vì tôi là con gái nên mới khiến bà bị ông bà nội ghét bỏ, bị các chị em dâu lấn át.

Tôi luôn sống ở nhà ông bà ngoại, mãi đến năm tám tuổi khi em trai ra đời tôi mới được đón về nhà.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng bố mẹ nhớ tôi nên mới đón tôi về, sau này tôi mới biết họ đón tôi về chỉ vì bố quá bận, cần một người chăm sóc mẹ.

Tôi biết mẹ không thích tôi, nhưng bà vẫn là mẹ tôi, nơi đó vẫn là nhà của tôi, nên tôi mới chọn đưa Kỳ Kỳ về thành phố C.

Không ngờ lại hại Kỳ Kỳ.

Trước mắt tôi mờ đi. Tôi vội vàng thay đồ ngủ, khoác thêm áo, cầm chìa khóa xe định lao ra ngoài.

Vừa mở cửa đã đụng phải Thẩm Quý, anh cũng đã thay quần áo xong.

“Mẹ gọi điện cho anh rồi. Anh kiểm tra rồi, ba tiếng nữa có chuyến bay đến thành phố C. Chúng ta đi sân bay ngay.”

Tôi gật đầu. Lúc này tôi không muốn cãi nhau với Thẩm Quý nữa. Anh là bố của Kỳ Kỳ, con bị bệnh anh nên đến thăm.

Đến sân bay, khi sắp lên máy bay, Thẩm Quý nhận được điện thoại của Chu Thanh Duyệt. Ở đầu dây bên kia, cô ta khóc đến nghẹn ngào.

“Thầy Thẩm, em bị xe đâm rồi, chảy rất nhiều máu, phải làm sao đây? Thầy Thẩm giúp em với, hình như em bị gãy xương rồi, em không đi được nữa.”

Nghe Chu Thanh Duyệt nói vậy, Thẩm Quý quay đầu bỏ đi ngay, vừa đi vừa an ủi cô ta:

“Thanh Duyệt đừng sợ, anh tới ngay đây. Em lập tức gọi 120 để xe cấp cứu đưa em đến bệnh viện của chúng ta.”

Tôi nắm chặt vạt áo Thẩm Quý.

“Thẩm Quý, Kỳ Kỳ còn đang ở bệnh viện đợi chúng ta. Chu Thanh Duyệt có bố mẹ, cũng có bạn bè, cô ta không cần anh.”

Thẩm Quý khó chịu nhìn tôi:

“Tống Hy, em có thể hiểu chuyện một chút được không? Chu Thanh Duyệt bị xe đâm rất nghiêm trọng. Cô ấy ở thành phố A không người thân thích, chỉ có anh thôi.”

“Vậy còn Kỳ Kỳ thì sao? Con bé là con ruột của anh.”

Thẩm Quý thản nhiên trả lời:

“Chẳng phải còn có em sao?”

Thẩm Quý giằng ra khỏi tay tôi, chạy vội rời khỏi sân bay.