6

Tôi mơ mơ màng màng lên máy bay. Khi đến thành phố C thì đã hơn sáu giờ tối, tôi lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.

Vừa đến bên Kỳ Kỳ thì có y tá đến tìm tôi.

“Cô là mẹ của Thẩm Kỳ Kỳ phải không?”

“Đúng vậy. Tình trạng của Kỳ Kỳ có thay đổi gì sao?”

Y tá lắc đầu.

“Không phải. Là thế này, chi phí của gia đình cô không đủ nữa, cần đóng thêm tiền.”

Tôi đến quầy đóng phí, nhưng được thông báo trong thẻ chỉ còn lại sáu trăm tệ.

Tôi không thể tin nổi, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Lịch sử giao dịch cho thấy chỉ một tuần trước đã có người chuyển toàn bộ một trăm sáu mươi nghìn tệ trong thẻ đi.

Người biết mật khẩu của thẻ này chỉ có tôi và Thẩm Quý. Không phải tôi thì chỉ có thể là Thẩm Quý.

Tôi gần như sụp đổ, gọi điện cho Thẩm Quý hết lần này đến lần khác nhưng anh không bắt máy. Tôi gửi hàng chục tin nhắn cũng không thấy trả lời.

Trong trạng thái thất thần, tôi gọi cho Chu Thanh Duyệt. Cô ta nhanh chóng bắt máy, trong giọng nói không hề có chút đau đớn nào.

“Chị Hy Hy, chị tìm em làm gì?”

“Thẩm Quý đâu? Bảo anh ấy nghe điện thoại.”

“Thầy Thẩm không ở đây đâu, em cũng không biết anh ấy đi đâu. Chị Hy Hy, thầy Thẩm là chồng của chị, chị còn không biết anh ấy ở đâu thì sao em biết được? Chị Hy Hy, em còn phải đi kiểm tra nữa nên cúp máy đây, tạm biệt.”

Tôi gọi lại lần nữa, nhưng Chu Thanh Duyệt vẫn không chịu nghe máy.

Tôi mở vòng bạn bè của cô ta trên WeChat, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Quý trong đó.

Trong ảnh, Thẩm Quý đang cúi đầu bóc quýt cho Chu Thanh Duyệt. Dòng chú thích của cô ta viết:

“Hôm nay xui thật, bị xe đâm một chút, may mà không nghiêm trọng chỉ trầy da. Cảm ơn thầy Thẩm tốt nhất trên đời đã chăm sóc em.”

Tôi lòng như tro tàn quay lại phòng bệnh. Nói hết lời mới mượn được tiền từ mẹ tôi.

Thẩm Quý mãi đến ngày thứ ba mới đến thành phố C. Vừa gặp anh đã xin lỗi tôi, còn đưa cho tôi một trăm nghìn tệ.

May mắn là bệnh của Kỳ Kỳ tuy nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau hai ngày ở phòng hồi sức tích cực, con bé thuận lợi chuyển sang phòng bệnh thường.

Thấy tôi và Thẩm Quý, Kỳ Kỳ rất vui. Đã rất lâu rồi con bé chưa được ở cùng cả bố và mẹ.

Kỳ Kỳ tựa vào người tôi, tay trái kéo Thẩm Quý.

“Bố ơi, đợi con xuất viện rồi chúng ta đi công viên cổ tích được không?”

Thẩm Quý cười, véo nhẹ má con.

“Được chứ. Đợi Kỳ Kỳ khỏi bệnh, bố mẹ sẽ đưa con đi công viên cổ tích chơi.”

Tôi nhìn xoáy tóc trên đầu Kỳ Kỳ mà thất thần. Con bé đã muốn đi công viên cổ tích từ lâu, chỉ là Thẩm Quý luôn lấy lý do bận không có thời gian. Dù tôi có ghét Thẩm Quý thế nào thì anh vẫn là bố của con. Sắp tới tôi sẽ ly hôn với anh, vậy thì nhân cơ hội này hãy giúp Kỳ Kỳ thực hiện mong muốn đó.

Sau khi Kỳ Kỳ xuất viện, chúng tôi chọn một ngày đẹp trời đi công viên cổ tích. Con bé chơi suốt cả ngày trong khu vui chơi.

Tối đến, Kỳ Kỳ đòi ăn nho. Tôi không còn cách nào khác đành ra ngoài mua cho con.

Khi tôi quay về thì con bé đã ngủ rồi. Tôi hôn nhẹ lên trán con, kéo lại chăn cho con.

Tôi nằm trên giường, mở WeChat trên điện thoại, nhưng phát hiện tôi và Chu Thanh Duyệt đã không còn là bạn nữa, toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa chúng tôi cũng biến mất.

7

Tim tôi chợt trĩu xuống.

Lúc tôi đi mua nho, Kỳ Kỳ đòi xem hoạt hình nên tôi đã đưa điện thoại cho con bé.

Tôi khẽ lay Kỳ Kỳ dậy hỏi:

“Kỳ Kỳ, ngoài con ra còn có ai động vào điện thoại của mẹ không?”

“Là bố.”

Kỳ Kỳ ôm tay tôi, cười ngọt ngào.

“Bố còn nói bố muốn ăn nho, nhưng bố ngại nói với mẹ nên nhờ con nói giúp.”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Thẩm Quý đối với Chu Thanh Duyệt thật đúng là tốt quá, tốt đến mức ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể lợi dụng.

Dù sao tôi đã quyết định ly hôn, những chứng cứ đó tôi sớm đã giao cho luật sư rồi. Thẩm Quý có xóa lịch sử trò chuyện thì đã sao.

Tôi dỗ Kỳ Kỳ ngủ xong liền tức giận ra ngoài tìm Thẩm Quý.

Anh đang đứng ngoài hành lang gọi điện.

Khách sạn ban đêm rất yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ ràng nội dung cuộc nói chuyện của họ.

Đầu dây bên kia là Chu Thanh Duyệt. Dường như cô ta vừa khóc xong, giọng vẫn còn nghẹn ngào.

“Thầy Thẩm, phải làm sao đây? Em mới hơn hai mươi tuổi thôi. Em chỉ nhất thời hồ đồ nên mới gửi những thứ đó cho chị Hy Hy. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì cả đời em coi như xong rồi. Thầy Thẩm, thầy giúp em với…”

Thẩm Quý dập tắt điếu thuốc trong tay, an ủi cô ta:

“Yên tâm đi, không sao đâu. Anh đã xóa hết những đoạn chat đó rồi. Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng sợ.”

Họ nói chuyện quá chăm chú, Thẩm Quý thậm chí còn không nhận ra tôi đã đến.

Chơi cả ngày tôi cũng mệt rồi, không muốn tiếp tục giả vờ với anh nữa.

“Thẩm Quý.”

Nghe thấy giọng tôi, Thẩm Quý lập tức cúp máy.

“Hy Hy, sao em lại ra đây? Kỳ Kỳ ngủ rồi à?”

Tôi chưa từng biết mặt Thẩm Quý lại dày đến vậy, vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì, thấy tôi mà không hề có chút chột dạ.

Tôi nhìn anh đầy mỉa mai.

“Tất nhiên là ngủ rồi, dù sao Kỳ Kỳ cũng đâu có muốn ăn nho.”

Anh hơi mất tự nhiên quay mặt đi.

“Thẩm Quý, những đoạn chat đó tôi đã giao cho luật sư rồi, anh có xóa cũng vô ích. Hơn nữa tôi còn có bản sao lưu. Bây giờ anh đang ở thời điểm quan trọng để được thăng chức chủ nhiệm. Nếu anh không muốn những đoạn chat đó bị cả bệnh viện biết thì tốt nhất hãy sớm ký vào đơn ly hôn.”

Thẩm Quý siết chặt cổ tay tôi.

“Tống Hy, em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?”

“Tôi tuyệt tình à? Chẳng phải chính anh mới là người làm mọi chuyện đến mức đó trước sao? Thẩm Quý, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tốt nhất anh nên sớm quyết định.”

Thẩm Quý kéo tôi lại không cho tôi đi.

“Tống Hy, em nói cho rõ ràng.”

Anh còn chưa nói hết câu thì bị một thân hình nhỏ bé đẩy mạnh một cái.

“Bố xấu, con ghét bố.”

Tôi vội vàng bế Kỳ Kỳ lên. Không biết từ lúc nào con bé đã chạy ra ngoài, thậm chí còn chưa mang giày.

Kỳ Kỳ vừa mới khỏi bệnh, không thể bị gió lạnh. Tôi không còn tâm trí cãi nhau với Thẩm Quý nữa, liền đưa con trở về phòng.

Con bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế để tôi rửa chân cho mình. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi con:

“Kỳ Kỳ, nếu bố mẹ ly hôn thì con muốn ở với ai?”

Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

“Tất nhiên là mẹ rồi. Tuy con cũng thích bố, nhưng bố luôn làm mẹ khóc. Sau này con không thích bố nữa đâu. Mẹ ơi, thật ra con không có bố cũng được, vì bố chưa từng chơi với con.”

Tôi cố nén nước mắt hỏi con:

“Kỳ Kỳ… con biết ly hôn nghĩa là gì không?”

Giọng Kỳ Kỳ trầm xuống, trong mắt con bé lấp lánh nước mắt.

“Con biết. Ly hôn nghĩa là bố mẹ sẽ tách ra. Con thích mẹ, con muốn ở với mẹ cả đời.”

Tôi khóc, ôm chặt Kỳ Kỳ vào lòng. Cảm ơn con bé vì đã nói rằng con thích tôi, cảm ơn con bé đã không chút do dự lựa chọn tôi.

Con bé là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời cằn cỗi của tôi.