Khi Thiếu tướng bị phục kích và trọng thương, bạn trai tôi lại đang lén lút tư thông với em gái tôi ngay trong khu nhà gia đình quân nhân.
Kiếp trước, tôi liều mạng cứu Thiếu tướng, cõng anh về nhà khi anh còn đang hôn mê.
Không ngờ lại đúng lúc bắt gặp bạn trai và em gái tôi trên giường, quần áo xộc xệch.
Sau khi nhận ra thân phận của Thiếu tướng, lòng tham của bọn họ trỗi dậy.
Thậm chí còn cố tình vứt tôi – người đang bị thương – vào hang ổ của bọn cướp núi, để tôi bị làm nhục đến chết!
“Chị cứ yên tâm mà chết đi! Công lao cứu Thiếu tướng bây giờ là của em rồi!”
Sau khi Thiếu tướng tỉnh lại, bọn họ chiếm đoạt thân phận của tôi, để em gái tôi mạo danh nhận lấy công lao.
Em ấy nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của Thiếu tướng.
Bạn trai tôi cũng nhờ vậy mà được thăng lên làm trung đội trưởng.
Chỉ còn lại xác tôi máu thịt lẫn lộn, bị vứt trong núi rừng, thối rữa, bị chó hoang cắn xé.
Lần nữa mở mắt, tôi quay trở lại đúng ngày Thiếu tướng gặp nạn.
Lần này, tôi không nói cho bạn trai và em gái biết thân phận của anh.
Chúng sẽ tự bộc lộ bản chất thật trước mặt Thiếu tướng thôi.
Lần này, tôi nhất định phải để Thiếu tướng ghi nhớ – người đã cứu anh, chính là tôi!
…
Lúc tỉnh lại, Nghiêm Hòa Tụng vẫn đang hôn mê, nằm bên cạnh tôi.
Tôi mừng rỡ sờ khắp người, trừ vết thương ở chân khi vừa cứu anh ra, những chỗ khác đều nguyên vẹn.
Không còn cảnh máu me đầm đìa như ở kiếp trước.
Thấy Thiếu tướng Nghiêm vẫn còn mê man, tôi không vội cõng anh về nhà mà đặt tay lên vết thương của anh.
Bóp mạnh một cái!
“Ư!”
Nghiêm Hòa Tụng vì đau mà tỉnh lại, tôi giả vờ hoảng hốt đỡ anh ngồi dậy.
“Anh không sao chứ? Em có làm anh đau không?”
Tôi giả bộ không nhận ra ánh mắt đề phòng của anh, lẳng lặng băng bó vết thương.
“Hôm nay may là anh gặp được em. Ba em từng dạy em cách xử lý vết thương do súng bắn. Gặp người khác thì anh mất mạng rồi. Nhớ kỹ ơn cứu mạng của em đấy!”
“Anh nhìn xem! Vì cứu anh mà chân em cũng bị thương nữa kìa.”
Tôi cúi sát xuống, kéo ống quần lên để anh thấy vết bớt hình trăng lưỡi liềm đặc biệt trên bắp chân mình.
Nghiêm Hòa Tụng đồng tử co lại, ánh mắt trở nên phức tạp.
Tôi không vội đưa anh xuống núi, mà lấy lương khô và nước mang theo đưa cho anh, để anh hồi phục thể lực.
Quân phục quá dễ bị nhận ra, tôi lột một bộ đồ lính địch từ xác bên cạnh, đưa cho anh thay.
Thấy anh giấu kỹ khẩu súng bên người, tôi mới bắt đầu lên đường trở về.
Trên đường đi, tôi cứ lặng lẽ hồi tưởng về mọi chuyện ở kiếp trước.
Kiếp trước, chính vì lần này bất ngờ về sớm, tôi mới phát hiện ra bạn trai – Tưởng Thừa Bình – vẫn luôn lợi dụng lúc tôi lên núi để vụng trộm với em gái tôi – Diệp An Nhi – trong khu nhà.
Bọn họ còn sai cả con trai đứng ngoài cửa canh chừng, chờ tôi quay về thì báo tin.
Khi đó, tôi cõng Nghiêm Hòa Tụng hấp hối quay về, con trai tôi – Tưởng Văn – lại chắn ngay trước cửa, mặt đầy chán ghét.
“Mẹ nhặt tên lang thang ở đâu về thế? Ghê chết đi được.”
Có lẽ do dục vọng che mờ lý trí, dù biết tôi đã về, Tưởng Thừa Bình và Diệp An Nhi cũng không dừng lại.
Tôi nghe tiếng rên rỉ mơ hồ vọng ra từ trong phòng, không màng đau lòng, vội vàng chạy tới đập cửa.
Tôi đập cửa đến mức khản cả cổ, cuối cùng Tưởng Thừa Bình mới chịu ra mở, quần áo xộc xệch.
Cửa vừa mở ra, anh ta đã tát tôi một cái như trời giáng.
“Gào cái gì mà gào! Hối mạng à? Không thấy tôi đang mát-xa cho An Nhi sao?”
Trên cổ anh ta còn hằn vết đỏ mập mờ, mà miệng vẫn nói năng đầy đạo mạo.
Diệp An Nhi uể oải chỉnh lại quần áo, nói như không có gì xảy ra.
“Nãy cổ hơi mỏi, nên gọi anh rể mát-xa một chút. Chị sẽ không giận chứ?”
Tình hình cấp bách, tôi không rảnh chất vấn, chỉ vội vàng nhờ giúp đỡ.
Sau khi giải thích nhiều lần, Tưởng Thừa Bình thấy bộ quân phục và khẩu súng trên người Nghiêm Hòa Tụng thì lòng tham trỗi dậy, vội vàng sắp xếp chỗ ở cho anh.
Không ngờ, sau khi moi được toàn bộ quá trình cứu người từ miệng tôi, hắn và Diệp An Nhi lại đánh thuốc mê tôi, rồi đưa tôi đến nơi bọn cướp núi thường lui tới.
Tôi níu lấy ống quần hắn, cầu xin đừng bỏ rơi mình, nhưng hắn tàn nhẫn bẻ từng ngón tay tôi ra, rồi ôm Diệp An Nhi mà cười điên dại.
“Cứ yên tâm mà chết đi. Từ giờ người cứu Thiếu tướng sẽ là Diệp An Nhi.”
Tôi bị bọn cướp làm nhục, sau đó bị ném xác nơi hoang dã.
Suốt đường đi, tôi vừa trò chuyện lặt vặt với Nghiêm Hòa Tụng, vừa tìm hiểu thêm về anh.
Thì ra lúc đi ngang qua đây, anh bị phục kích, mất rất nhiều đồng đội.
Anh bị lạc khỏi đội, dính đạn rồi hôn mê, cho đến khi được tôi cứu.
Nhìn về phía ngôi làng phía trước, nỗi căm hận lại dâng trào trong lòng tôi.
Tưởng Thừa Bình, lần này ngươi không biết thân phận thật của Nghiêm Hòa Tụng, không biết ngươi sẽ đối xử với anh ta như thế nào đây?
Giống như kiếp trước, tôi đưa Thiếu tướng trở về khu nhà gia đình quân nhân.
Con trai tôi – Tưởng Văn – vừa nhìn thấy tôi liền cau mày, giọng điệu rất khó chịu.
“Sao mẹ về sớm thế?”
Cứ như thể sự có mặt của tôi là điều không nên vậy.
Kiếp trước, tôi từng cứu Tưởng Văn khỏi miệng lũ sói trên núi khi nó còn là một đứa bé, rồi đưa nó về nuôi. Tôi giấu đi thân phận thật của nó, luôn xem như con ruột mà nuôi dưỡng.
Sau khi chết, oán khí trong lòng tôi quá lớn, linh hồn quay về căn nhà ấy.
Lúc đó tôi mới biết, thì ra từ lâu Tưởng Văn đã biết nó là con nuôi.
Nhưng Tưởng Thừa Bình lại nói với nó rằng, người đã nhặt và cứu nó là Lâm An Nhi!
Bảo sao ở kiếp trước, dù tôi có đối xử với Tưởng Văn tốt đến đâu, nó vẫn luôn thân thiết với Lâm An Nhi hơn tôi.
Sau khi tôi chết, nó lập tức đưa Lâm An Nhi về nhà, ngọt ngào gọi “mẹ”.
Nếu chỉ vì điều đó, có lẽ tôi cũng chưa đến mức căm ghét Tưởng Văn đến thế.
Nhưng nó lại dám ra tay với Nguyên Bảo của tôi!
“Con chó chết tiệt đó cứ lẽo đẽo theo cái bà chết tiệt kia, mẹ An không thích chó, hay là giết nó đi rồi làm thịt ăn luôn đi!”
Còn nhỏ mà đã độc ác như thế, khiến tim tôi lạnh toát.
Tôi tận mắt nhìn thấy Nguyên Bảo bị Tưởng Văn dùng gậy đánh chết, mà linh hồn tôi chỉ biết trơ mắt nhìn từ trên cao, không thể bảo vệ được nó.
Cho đến khi tắt thở, Nguyên Bảo cũng không hề cắn ai, chỉ rên rỉ nức nở về phía tôi.