Tiếng rên đau đớn bên cạnh kéo tôi trở về hiện tại, máu từ vết thương của Nghiêm Hòa Tụng vẫn không ngừng chảy, ý thức anh bắt đầu mơ hồ.

Tôi khẽ lay người anh, bình tĩnh nói: “Đây là con trai tôi – Tưởng Văn. Chúng ta về đến nhà rồi.”

Kiếp trước, tôi từng sai Tưởng Văn giúp tôi băng bó cho Nghiêm Hòa Tụng. Dù không tình nguyện, nó vẫn làm theo.

Nhưng lần này, tôi không ép.

Tôi đỡ Nghiêm Hòa Tụng bước lên phía trước, mong Tưởng Văn đến giúp một tay.

Vẻ ghét bỏ trên mặt Tưởng Văn không hề che giấu, nó bịt mũi rồi lùi về sau.

“Mẹ nhặt tên ăn mày ở đâu về thế? Ghê chết đi được! Cút đi! Đừng cho hắn bước vào nhà mình!”

Nghiêm Hòa Tụng sững người, không ngờ con trai tôi lại đối xử với tôi như vậy.

Ánh mắt anh tối sầm lại, mày nhíu chặt, khí thế từng xông pha trận mạc khiến Tưởng Văn sợ đến rùng mình.

“Tưởng Văn, không được vô lễ với khách! Mau xin lỗi!”

Dù sao Tưởng Văn cũng chỉ là một đứa trẻ, bị dọa cho một trận, lại bị mắng, mất mặt quá nên tức giận.

Nó giận dữ đá vào người Nghiêm Hòa Tụng, hét lên: “Ông dám trừng mắt nhìn tôi hả! Tôi không thèm xin lỗi tên ăn mày này đâu!”

Nghiêm Hòa Tụng không ngờ Tưởng Văn lại hỗn láo và hung hăng đến thế, không kịp tránh, bị đá trúng ống chân.

Tôi vội vàng ngăn lại, nhưng cũng bị Tưởng Văn đẩy ra.

Nó trừng mắt nhìn tôi, rồi quay mặt đi, đứng một bên chờ tôi dỗ dành.

Nhưng nó đã tính sai. Tôi không những không dỗ, mà còn ngại ngùng nhìn sang phía Nghiêm Hòa Tụng.

“Xin lỗi nhé… nó là đứa tôi nhặt về nuôi. Có lẽ do tôi nuông chiều quá, nên sinh hư. Bình thường nó thân với em gái tôi hơn.”

Tôi khẽ giải thích.

Vừa định giơ tay gõ cửa thì bên trong nhà lại vọng ra tiếng cười đùa mờ ám.

Sắc mặt tôi cứng đờ: “Bên trong là chồng tôi… và em gái tôi.”

Tôi không dám tin, ánh mắt trở nên trống rỗng, khóe mắt lập tức đỏ hoe.

Tôi lúng túng nhìn Nghiêm Hòa Tụng, anh cũng lúng túng không kém, định giả vờ như chưa nghe thấy gì, nhưng tiếng động trong nhà vẫn vang lên không dứt.

Tôi hít mũi, cố nhịn nước mắt.

“Đàn ông ấy mà, thiếu gì đâu! Giờ anh mới là người cần được quan tâm nhất.”

Tôi mặc kệ Tưởng Văn đang lao lên định ngăn tôi lại, giơ tay gõ cửa thật mạnh, lớn tiếng gọi Tưởng Thừa Bình ra mở.

“Điên à! Ban ngày ban mặt gào cái gì vậy?!”

Cửa vừa mở, cái tát của Tưởng Thừa Bình cũng vung xuống theo lời mắng.

Bốp một tiếng, tôi choáng váng lảo đảo rồi ngã xuống đất.

“Lâm Thanh Thư!”

Thấy tôi bị đánh, Nghiêm Hòa Tụng bất chấp vết thương trên người, lao đến đỡ tôi dậy.

Lâm An Nhi thấy tôi chật vật như vậy thì cười khẩy.

“Chị đi đâu mà bẩn thế? Thối chết đi được.”

Nhìn gương mặt của hai người họ, hận ý trong tôi như dây leo mọc rối trong ngực.

Kiếp trước, tôi bị tra tấn đến mức gần chết, khắp người đầy thương tích, chân bị đánh gãy không thể đi lại.

Tưởng Thừa Bình và Lâm An Nhi thấy tôi vẫn chưa chết thì sợ tôi sống sót sẽ gây họa.

“Chỉ có cái bớt này là điểm khác biệt duy nhất giữa em và chị. Nếu Thiếu tướng phát hiện ra em không phải là chị, cả hai ta đều không toàn mạng.”

Tưởng Thừa Bình tay cầm dao run nhẹ, nhưng xuống tay thì lại dứt khoát vô cùng, một nhát liền cắt phăng vết bớt trên người tôi!

“Lâm Thanh Thư, chỉ cần chị chết, bọn em mới thật sự yên tâm.”

Dẫm lên xác tôi mà sống sung sướng vinh hoa, các người hưởng thụ như thế có yên lòng không?

Kiếp này, tôi chính là ác quỷ quay lại đòi nợ!

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại ngập tràn căm hận. Nhưng ngẩng đầu lên, tôi lại cố bày ra vẻ mặt van xin.

“Mau… mau cứu người đi, cứu vị Thiếu tướng này!”

Tưởng Thừa Bình liếc nhìn Nghiêm Hòa Tụng một cái, đầy khinh bỉ.

“Thiếu tướng gì chứ? Tôi chỉ thấy một tên ăn mày rách nát.”

Trong lòng tôi không khỏi bật cười.

Tôi thay quân phục của Nghiêm Hòa Tụng chính là để bọn họ không nhận ra thân phận thật. Để xem kiếp này, bọn họ sẽ lộ mặt thật như thế nào.

“Thừa Bình, anh ấy thật sự là Thiếu tướng! Anh ấy bị thương nặng lắm rồi, mau đưa anh ấy vào trong chữa trị đi!”

Tưởng Thừa Bình mặt đầy châm chọc.

“Cô nói hắn là Thiếu tướng thì hắn là à? Thế tôi còn là Chủ tịch nước đây này!”

“Anh!”

Nghiêm Hòa Tụng nghe vậy tức đến ngực phập phồng.

Tưởng Thừa Bình hất mặt, khinh khỉnh nhổ nước bọt.

“Loại rác rưởi này mà cũng đòi chữa trị? Phí cả thuốc của tôi!”

“Nhưng nếu cô muốn cứu hắn thật thì cũng không phải không được… quỳ xuống cầu xin tôi đi.”

Nghiêm Hòa Tụng nổi giận: “Anh đừng có được đà lấn tới!”

Bất đắc dĩ, tôi đành cúi đầu chịu nhục, quỳ xuống trước mặt hắn.

“Dù anh ấy có phải Thiếu tướng hay không, thì cũng là một mạng người. Anh để tụi tôi vào nhà đi, tôi sẽ tìm thuốc băng bó cho anh ấy.”

Tưởng Thừa Bình cười lớn, nhưng lại không giữ lời, ngược lại còn giơ chân đá tôi một cái.

“Bảo quỳ thì quỳ thật à? Đúng là hèn mọn! Một tên rác rưởi, chết thì chết đi! Biến ra xa, đừng làm bẩn nhà tao!”

Lâm An Nhi đảo mắt một vòng, đưa tay che miệng ra vẻ kinh ngạc.

“Chị gái bỗng dưng dẫn một người đàn ông về, còn van xin chúng ta chứa chấp.”

“Người này… chẳng phải là bồ cũ của chị đấy chứ?”

Sắc mặt Tưởng Thừa Bình tối sầm, ánh mắt dò xét nhìn chúng tôi từ đầu đến chân.