Lâm An Nhi thấy thế còn chưa đủ, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh rể nhìn đi, chị gái vì người đàn ông này mà quỳ xuống cầu xin anh, nếu không phải tình nhân thì còn là gì nữa?”
“Chị à, chị đúng là không biết liêm sỉ! Ở bên ngoài ngoại tình cắm sừng cho anh rể, còn dám dẫn người về tận nhà!”
Rõ ràng là hai người họ mới là kẻ phản bội, vậy mà còn dám bôi nhọ tôi, mặt dày đến kinh tởm.
Tưởng Văn cũng chạy tới, đá tôi mấy phát. Một đứa trẻ nhưng chẳng biết nặng nhẹ, mấy cú đã khiến chân tôi tím bầm.
“Gớm quá! Mẹ là đồ lăng loàn! Con không muốn mẹ làm mẹ con nữa!”
Tôi luống cuống phân trần, nhưng chẳng ai tin, chỉ nhận lại sự sỉ nhục nặng nề hơn.
“Lâm Thanh Thư! Đồ đàn bà lăng loàn dơ bẩn!”
“Hồi đó tao không nên nể mặt ba mày mà cưới mày! Bảo sao lên giường với mày chẳng có cảm giác gì, hóa ra là vì mày ra ngoài tư thông với thằng khác! Đúng là đồ đàn bà đĩ thõa!”
Bất ngờ, Tưởng Thừa Bình rút dao, giơ lên thật cao!
“Tao phải giết chết thằng đàn ông khốn nạn này!”
“Đợi đã, anh rể.”
Diệp An Nhi bỗng chặn Tưởng Thừa Bình lại, vừa cười vừa nhìn tôi đầy chế giễu.
“Nếu chị đã quý người đàn ông này như vậy, muốn xin thuốc cũng được. Nhưng giày em bị máu làm bẩn rồi, chị phải lau sạch cho em trước đã.”
Tôi ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc, giả vờ như bị xúc phạm sâu sắc.
Tưởng Thừa Bình đưa dao kề sát cổ Nghiêm Hòa Tụng, chỉ cần nhích xuống một chút là chạm vào da thịt.
“Đừng! Tôi lau! Tôi lau!”
Tôi đưa tay định chạm vào giày, nhưng Diệp An Nhi đột nhiên rút chân lại.
“Nhưng tay chị cũng đâu có sạch sẽ gì. Hay là… dùng lưỡi liếm đi?”
Ánh mắt cô ta đầy ác ý, gần như có thể ngưng tụ thành hình.
Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn cái chân đang giơ ra lần nữa của Diệp An Nhi.
Tưởng Thừa Bình hừ lạnh: “Chỉ có An Nhi là nhân hậu mới chịu chia thuốc cho thằng ăn mày này. Còn cô, cái loại đàn bà rẻ tiền như cô thì chỉ xứng liếm giày cho An Nhi thôi!”
Diệp An Nhi và Tưởng Thừa Bình hoàn toàn xé bỏ mặt nạ, trần trụi sỉ nhục tôi.
Nghiêm Hòa Tụng giãy giụa định xông lên, dao suýt nữa cứa vào cổ anh.
“Đừng làm vậy! Nếu việc chữa trị cho tôi phải dựa trên sự sỉ nhục phụ nữ, thì tôi thà chết còn hơn!”
Tưởng Thừa Bình cười khẩy: “Cũng ra dáng có khí phách đấy.”
“Thấy chưa? Tình nhân của cô còn xót cô kìa! Không mau liếm đi? Không thì tôi giết hắn thật đấy!”
“Đừng mà!”
Tôi nhìn Nghiêm Hòa Tụng thật sâu, cười cay đắng: “Đáng giá mà. Các anh vì nước vì dân, tất cả đều xứng đáng.”
Tôi từ từ cúi người xuống, trên mặt đầy sự nhục nhã, nhưng vẫn cố để Nghiêm Hòa Tụng thấy rõ khuôn mặt kiên cường và giọt nước mắt rơi của tôi.
Tôi liếm đi vết máu trên giày Diệp An Nhi, cô ta lại nhấn đầu tôi xuống đất, dùng gót giày dẫm mạnh vài cái.
“Hừ, chị mà cũng có ngày hôm nay. Giá mà để ba thấy cảnh này, ông chắc chắn sẽ biết mình đã chọn nhầm người!”
Mặt tôi dính đầy bùn đất, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, lạnh lùng chìa tay xin thuốc.
Tưởng Thừa Bình thoáng do dự, nhưng ánh mắt căm hận của Nghiêm Hòa Tụng khiến hắn vô thức gật đầu.
Thấy tôi nhẫn nhục chịu đựng tất cả, Diệp An Nhi bỗng thấy chán.
Cuối cùng, bọn họ cũng đồng ý đưa thuốc, nhưng không cho tôi chữa trị trong nhà, sợ máu trên người chúng tôi làm bẩn sàn.
Tôi lấy thuốc xong, kìm nén nước mắt, dìu Nghiêm Hòa Tụng rời đi.
Tôi đưa anh quay lại chỗ đã giấu bộ quân phục.
Vừa băng bó vết thương cho anh, nước mắt tôi vừa không ngừng tuôn rơi.
“Xin lỗi… Nếu không phải vì tôi bảo anh thay quân phục, bọn họ đã không đối xử với anh như vậy.”
Nghiêm Hòa Tụng nắm lấy tay tôi, ngược lại lại nói lời xin lỗi.
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào: “Không phải lỗi của anh… Tôi không ngờ bọn họ lại dám sau lưng tôi…”
Khi đang bôi thuốc, Nghiêm Hòa Tụng cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi tôi:
“Cha của em… có phải là Trung tướng Diệp Dũng không?”
Thì ra, khi còn trẻ, Nghiêm Hòa Tụng từng là lính dưới trướng của cha tôi.
Chuyện này, cả hai kiếp tôi đều không hề hay biết.
Lúc nhìn thấy vết bớt hình trăng lưỡi liềm, anh vẫn còn chưa dám xác nhận. Mãi đến khi nghe tôi họ Diệp, anh mới nhớ ra từng gặp tôi trong quân doanh.
Nghe anh nhắc đến cha, tôi quay mặt đi, nước mắt không kiềm được mà trào ra — lần này, là khóc thật.