“Bà ta tìm suốt ba mươi năm.”
“Bà ta tin anh tôi đã giấu bản đồ ở nơi chỉ mình bà ta tìm được.”
“Và viên kim cương thô kia… là manh mối duy nhất.”
Ánh mắt ông ta ghim chặt vào ba lô tôi.
Lòng tham không còn che giấu.
“Giờ nó ở trong tay cô.”
“Mẹ cô tính toán rất hoàn hảo.”
“Bà ta dùng cô để dẫn tôi ra.”
“Bà ta ném bí mật này cho cả hai chúng ta.”
“Bà ta biết tôi sẽ không giết cô, vì tôi cần cô giải manh mối.”
“Cũng biết cô sẽ không dễ khuất phục, vì trong xương cô cứng như bà ta.”
“Bà ta đặt một ván cờ.”
“Một ván cờ buộc chúng ta phải hợp tác.”
Tôi hiểu rồi.
Mẹ không để lại lời xin lỗi đơn thuần.
Không chỉ là di vật.
Đó là một khối tài sản nặng đến mức có thể nghiền nát bất cứ ai.
Tình yêu. Tội lỗi. Tiền bạc. Trả thù.
Bà dùng cái chết của mình đẩy tôi vào trung tâm bàn cờ.
Bắt tôi đi nốt nước cuối cùng.
“Điều kiện của ông?” tôi hỏi, nhìn thẳng ông ta.
“Hợp tác.”
Ông ta đáp gọn.
“Cùng tìm ra mạch khoáng.”
“Cô giải manh mối, tôi xử lý rắc rối.”
“Lợi nhuận chia bảy ba. Cô bảy, tôi ba.”
Quá hào phóng.
Hào phóng đến mức đáng ngờ.
Ông ta đang phô diễn thiện chí.
Cũng đang thử giới hạn của tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Kẻ phá nát gia đình tôi.
Nhưng cũng là người có mối ràng buộc kỳ dị nhất với mẹ tôi.
Hợp tác với ông ta?
Nhảy cùng sói?
Tôi im lặng thật lâu.
Trong kho chỉ còn tiếng bóng đèn kêu rè rè.
Lâm Đào kiên nhẫn.
Ông ta biết tôi đang tính toán.
Cuối cùng, tôi nói.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nụ cười hài lòng xuất hiện trên mặt ông ta.
“Lựa chọn thông minh.”
“Nhưng…”
Tôi ngắt lời.
“Trước khi hợp tác, tôi có một điều kiện.”
Nụ cười của ông ta khựng lại.
“Nói đi.”
“Tôi cần ông làm một việc.”
Giọng tôi lạnh như kim loại.
“Coi như món quà ra mắt.”
“Việc gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Từng chữ rơi xuống rõ ràng.
“Tôi muốn em trai tôi, Giang Minh…”
“Biến mất khỏi thế giới này.”
Không còn run rẩy.
Không còn do dự.
Chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối.
19.
Giang Chấn Đông.
Chú tôi.
Cái tên ấy như một tia sét xé toạc màn sương ký ức.
Tôi nhớ ra rồi.
Bức ảnh gia đình bị ép dưới đáy thùng. Trong ảnh, bên cạnh người cha trẻ tuổi là một người đàn ông giống ông đến bảy phần. Đeo kính gọng vàng. Cười ôn hòa.
Mẹ từng nói, đó là chú.
Chết vì bệnh cấp tính trước khi tôi chào đời.
Cha chưa bao giờ nhắc đến ông ta. Mỗi lần mẹ lỡ lời, sắc mặt ông đều tối sầm như thể có ai vừa xé toạc một vết thương cũ.
Hóa ra ông ta chưa từng chết.
Chỉ đổi tên.
Đổi thân phận.
Trở thành nhà thiết kế trang sức Trần Mặc.
Rồi lại “tai nạn” thêm một lần nữa.
Rốt cuộc, tất cả là thế nào?
Cha tôi, Giang Chấn Quốc.
Chú tôi, Giang Chấn Đông.
Mẹ tôi, Lưu Ngọc Phân.
Lâm Phong đã chết.
Lâm Đào còn sống.
Và mạch kim cương chết tiệt đó.
Tất cả con người và sự kiện như những sợi dây vô hình bị một bàn tay giấu mặt kéo căng, quấn chặt vào nhau.
Mà bàn tay ấy…
Tôi có linh cảm mãnh liệt.
Thuộc về người chú lẽ ra đã chết từ lâu.
Cuộc gọi bí ẩn.
Bóng ma biết tất cả.
Là ông ta.
Chắc chắn là ông ta.
Ông ta đứng trong bóng tối quan sát mọi thứ.
Điều khiển mọi nước đi.
Đẩy tôi thành quân cờ đối đầu với Lâm Đào.
Muốn ngồi chờ hưởng lợi sau cùng.
Tôi phải gặp cha.
Ngay bây giờ.
Ông là mắt xích yếu nhất.
Nhưng cũng là mắt xích quan trọng nhất.
Tôi lao khỏi khách sạn, bắt taxi, đọc ra địa chỉ mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại.
Xe dừng trước khu chung cư cũ kỹ.
Tôi chạy lên cầu thang.
Hành lang ngổn ngang. Đồ đạc vỡ nát bị ném tứ tung.
Cửa căn hộ tầng năm mở toang.
Trên cánh cửa, hai chữ đỏ chói bằng sơn xịt:
Trả tiền.
Tôi bước vào.
Bên trong còn hỗn loạn hơn. Sofa bị rạch nát. Tivi vỡ tung. Mảnh kính và nhựa văng khắp sàn.
Giang Minh và vợ hắn biến mất.
Chỉ còn cha tôi.
Giang Chấn Quốc.
Ông co rúm trong góc phòng, như một con chó già bị bỏ rơi.
Tóc bạc hơn. Rối hơn.
Trên mặt và trên người đầy vết thương.
Ông nhìn tôi.
Đôi mắt đục ngầu. Không còn chút ánh sáng.
Chỉ còn tê dại và tuyệt vọng.
“Vi Vi…”
Ông gọi tên tôi khàn khàn.
Tôi bước đến, ngồi xuống trước mặt ông.
Trong lòng tôi không còn thương hại.
Cũng không còn oán giận.
Chỉ là một sự bình tĩnh lạnh lẽo, giống như đang chờ tuyên án.
Tôi mở điện thoại.
Đưa bức ảnh Trần Mặc ra trước mắt ông.
“Ba.”
“Ông ta là ai?”
Cơ thể ông run bắn lên.
Đồng tử co lại như đầu kim.
Nỗi sợ trên mặt ông còn dữ dội hơn cả khi nhìn thấy chủ nợ.
“Không… không…”
Ông lắc đầu, giọng lắp bắp.
“Ông ta chết rồi… chết lâu rồi…”
“Thật sao?”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng sắc như lưỡi dao.
“Ông ta tên Trần Mặc, đúng không?”
“Một nhà thiết kế trang sức.”
“Nhưng ông ta còn một cái tên khác.”
“Giang Chấn Đông.”
“Em trai ruột của ba.”
“Chú ruột của con.”
Mỗi chữ tôi nói ra, sắc mặt ông lại tái thêm một phần.
Đến cuối cùng, trắng bệch như tờ giấy.
“Con… con làm sao biết…”
“Ông ta còn sống phải không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, không cho ông có cơ hội né tránh.
“Ba mươi năm trước, cái chết của Lâm Phong không phải tai nạn.”

