“Vụ sập công trường cũng không phải lỗi của ba.”
“Kẻ thật sự gây ra là ông ta.”
“Là Giang Chấn Đông, đúng không?”
Những lời ấy như búa nện xuống lớp phòng thủ cuối cùng.
Ông sụp đổ.
Ôm đầu khóc nấc.
Nước mắt và nước mũi hòa vào nhau.
Giống một đứa trẻ già nua.
“Là… là nó…”
“Đều là nó…”
“Không phải người… nó là quỷ…”
Trong tiếng khóc đứt quãng ấy, một bí mật bị chôn vùi hơn ba mươi năm cuối cùng cũng bị đào lên.
Giang Chấn Đông từ nhỏ đã thông minh hơn cha tôi.
Cũng tàn nhẫn hơn.
Tham vọng hơn.
Ông ta học địa chất.
Một lần tình cờ, ông ta theo cha tôi – Giang Chấn Quốc – cùng bạn thân của cha là Lâm Phong đến công trường đó.
Chính Lâm Phong là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu của mạch khoáng.
Lâm Phong là người chính trực, định báo cáo lên cấp trên.
Nhưng Giang Chấn Đông đã động lòng tham.
Ông ta muốn nuốt trọn.
Thế là ông ta thiết kế một “tai nạn”.
Ban đầu, ông ta muốn trừ khử cả Lâm Phong lẫn anh ruột của mình.
Nhưng ông ta tính sai một bước.
Khi khung thép đổ xuống, Lâm Phong đã đẩy cha tôi ra.
Còn mình thì bị ép dưới đó.
Cha tôi trở thành người chứng kiến duy nhất.
Cũng là người sống sót duy nhất.
Giang Chấn Đông dùng sự áy náy và nhu nhược của cha tôi để khống chế ông.
Bắt ông nhận hết mọi trách nhiệm.
Bắt ông sống cả đời trong mặc cảm tội lỗi với nhà họ Lâm.
Còn Giang Chấn Đông thì cầm theo bản đồ địa chất đánh dấu vị trí mạch khoáng, lặng lẽ biến mất.
Ông ta dựng lên màn kịch “bệnh chết”.
Đổi thân phận.
Trở thành nhà thiết kế trang sức Trần Mặc.
Ông ta tưởng mình có thể ung dung hưởng trọn khối tài sản khổng lồ ấy.
Nhưng ông ta không ngờ —
Tấm bản đồ đó là bản đồ mã hóa.
Chỉ Lâm Phong, và người ông tin tưởng nhất khi cùng làm việc, mới giải được.
Người đó…
Là mẹ tôi.
Lưu Ngọc Phân.
Năm ấy mẹ học trắc địa.
Rất nhiều ký hiệu trên bản đồ là mật mã giữa bà và Lâm Phong.
Vì thế, Giang Chấn Đông suốt ba mươi năm qua chưa từng rời đi thật sự.
Ông ta như một bóng ma lảng vảng quanh gia đình này.
Ông ta chờ.
Chờ một cơ hội để có được cách giải mã.
Ông ta tin rằng chìa khóa nằm trong tay mẹ.
Vì thế ông ta giám sát bà suốt ba mươi năm.
Cho đến khi bà qua đời.
Ông ta mới chuyển mục tiêu sang tôi.
“Tấm bản đồ… ở đâu?”
Tôi nhìn cha.
Cha ngẩng lên, ánh mắt rời rạc.
“Mẹ con… đốt rồi…”
“Bà ấy nói… đó là thứ Lâm Phong đánh đổi bằng mạng sống…”
“Bà ấy không thể để con quỷ đó có được…”
“Trước khi chết… bà ấy đã đốt hết ký ức về bản đồ…”
“Bà ấy nói… đó là lời xin lỗi tốt nhất dành cho Lâm Phong…”
Tôi sững người.
Đốt rồi?
Vậy Lâm Đào đang tìm cái gì?
Giang Chấn Đông đang ép tôi tìm cái gì?
Còn viên kim cương thô kia… rốt cuộc là manh mối gì?
“Không đúng.”
Tôi nhìn cha.
“Mẹ chắc chắn đã để lại gì đó.”
“Bà không phải kiểu người ngồi chờ chết.”
“Bà nhất định có đường lui.”
Cha lắc đầu đau đớn.
“Ba không biết… ba thật sự không biết…”
“Bà ấy cả đời đều giấu ba…”
“Bà ấy nói Giang Đông đã chết…”
“Bà ấy nói tất cả là lỗi của ba…”
Ông đã hoàn toàn rối loạn.
Tôi hiểu, từ ông sẽ không còn hỏi được gì thêm.
Tôi đứng dậy.
Định rời đi.
Bỗng nhiên cha túm lấy vạt áo tôi.
Trong đôi mắt mờ đục của ông thoáng qua một tia tỉnh táo hiếm hoi.
“Vi Vi… đừng đi tìm nó…”
“Con không đấu lại nó đâu…”
“Mẹ con từng nói… con quỷ đó có một điểm yếu…”
“Một điểm yếu… chỉ bà ấy biết…”
“Bà ấy nói… điểm yếu ấy… giấu trong…”
“Giấu trong… tín vật cuối cùng Lâm Phong để lại…”
“Trong viên kim cương đó…”
Giọng ông càng lúc càng yếu.
Nói xong câu cuối cùng, ông như bị rút sạch sinh khí.
Ngã gục xuống sàn.
20.
Tôi rời khỏi căn nhà mục nát đó.
Phía sau lưng là tiếng thở yếu ớt của cha.
Tôi không gọi cấp cứu.
Sống tiếp, với ông, mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Tôi bước trên phố, đầu óc hỗn loạn như một mớ dây rối.
Mẹ nói đã đốt ký ức về bản đồ.
Giang Chấn Đông lại tin chắc manh mối vẫn còn.
Điểm yếu.
Giấu trong viên kim cương.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Mẹ tôi… bà đã giăng một ván cờ lớn đến mức nào?
Tôi quay về khách sạn.
Khóa trái cửa phòng.
Lấy chiếc hộp gỗ tử đàn ra.
Lấy viên kim cương thô đặt dưới ánh đèn.
Tôi xoay nó giữa các ngón tay.
Trong suốt.
Không tạp chất.
Không vết khắc.
Chỉ là một viên kim cương bình thường.
Điểm yếu… ở đâu?
Đột nhiên tôi nhớ đến lời “bóng ma” kia nói trong điện thoại.
“Đừng phí công tìm đèn tử ngoại.”
“Bí mật dưới đáy hộp tôi biết rồi.”
“Đó là tên của một nhà thiết kế.”
“Một người đã chết từ ba mươi năm trước.”
Hắn đang đánh lạc hướng tôi.
Hắn muốn tôi dồn hết sự chú ý vào cái tên “Trần Mặc” — thân phận giả.
Để tôi bỏ qua thứ thật sự được giấu trên chiếc hộp.
Trong đoạn ghi âm, mẹ nói:
“Dùng tia tử ngoại.”
“Con sẽ thấy một cái tên.”
“Một cái tên… không nên tồn tại.”
Tôi lập tức tắt hết đèn.
Kéo kín rèm.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Tôi bật đèn điện thoại, chuyển sang chế độ tia tử ngoại.
Ánh tím chiếu xuống đáy hộp gỗ.
Và rồi —
Kỳ tích xảy ra.
Trong làn sáng tím, một hàng chữ nhỏ dần dần hiện lên.
Không phải tên người.
Là một dãy tọa độ.
Kinh độ. Vĩ độ.
Chính xác đến từng giây.
Tim tôi đập dữ dội.

